Từ một cô gái nhà nghèo, số phận đẩy đưa làm cho ba Trà trở thành món hàng trao đổi và nếm mùi đời khi mới 14 tuổi.
Mối họa từ cô con dâu quá đẹp
Dù muốn dù không thì cuộc tình chớp nhoáng với lão Tây già cũng đã khiến cho ba Trà bị mang tiếng là gái có chồng. Mối tình đó là mối tình đầu và đương nhiên lão Tây già là người chồng đầu tiên trong cuộc đời của ba Trà. Sau đó, cứ tưởng đâu, cái bông hoa phát tiết sớm, dung nhan trời cho ấy đã nên danh nên phận khi gán nghĩa với anh chàng trai trẻ con nhà giàu hai Toàn khi mới 18 tuổi, với một đám cưới rình rang và những món nữ trang được đeo gần như khắp người của ba Trà. Dẫu cho mối tình đó vẫn bị người đời dè bỉu, mỉa mai rằng: Con nhỏ ba Trà đúng là hồng nhan đa truân, cho nên hết lấy chồng Tây rồi lại tới chồng Chệc (chỉ đàn ông người Hoa sống ở Việt Nam thời đó). Nhưng tất cả đối với ba Trà, đó mới chỉ là sóng gió đầu tiên của cô gái với kiếp hồng nhan đa truân.
Ngay buổi đầu về nhà chồng, ba Trà đã khiến cho anh chàng hai Toàn đang tuổi xuân sung sức đã phải mê đắm cô vợ trẻ có nhan sắc “thiên kiều bá mỵ”, hay nói nôm na là loại nhan sắc chim sa cá lặn, thứ nhan sắc có ngày đẩy đàn ông vào truỵ lạc, chớ không hề đem lại hạnh phúc cho họ.
Với cặp mắt tinh đời, mẹ của hai Toàn đã nhìn ra mối họa từ cô con dâu quá đẹp, quá quyến rũ này. Bà đã nghĩ cách ngăn chặn không để cho cô dâu trẻ quyến rũ con trai bà đến chỗ tàn đời trong nhục dục.
Việc bà chủ Trương cho con trai mình xa nhà thường xuyên để đi chuyển hàng từ Sài Gòn về Phan Thiết, Phan Rang tưởng đâu sẽ hiệu quả trong việc chia cách vợ chồng họ, nhưng xem ra hiệu quả lại không như ý của bà ta. Mặc dù ba Trà đang ở tuổi xuân thì và có ưu điểm hơn người về sắc đẹp và nhục thể, nhưng cô lại không đủ sức để kiềm chân anh chồng trẻ.
Chưa đầy sáu tháng để cho hai Toàn bay nhảy ở chốn phồn hoa đô hội thì bỗng một hôm, ba Trà hay tin từ một số người buôn chuyến trên tàu hỏa Sài Gòn - Phan Thiết báo cho hay rằng, mỗi lần ra khỏi nhà là hai Toàn nhanh chóng tìm những bông hoa lạ bên ngoài để tìm cuộc vui mới. Ba Trà không tin vì nghĩ mình đủ sức quyến rũ khiến anh chồng trẻ triệt tiêu nhục dục, chứng minh rõ ràng nhất là bà mẹ của anh ta đã phải áp dụng chiêu trò để cách ly Trà với con trai của bà ta. Ba Trà cũng tin vào câu ngạn ngữ Tây phương “đàn bà muốn sao thì thượng đế muốn như vậy” mà cô đã đem ra áp dụng vào cuộc đời của mình.
Nhưng xem ra, bước đầu cô đã thất bại! Chứng minh hùng hồn nhất là sự thật hai Toàn không chỉ mê đắm duy nhất mình cô. Xem ra, điều phụ nữ muốn đâu phải lúc nào cũng giống như ý thượng đế muốn. Vì còn non kinh nghiệm và bản lĩnh, cho nên ba Trà đã không cảnh giác được mầm họa thất bại đầu tiên ấy.
Bàn thua trắng tay của cô vợ trẻ
Có người quen còn quả quyết với ba Trà rằng, cô sắp mất chồng. Khi ba Trà phản ứng và đối phó thì hình như đã quá trễ: Con chim hai Toàn một khi đã sổ lồng thì khó mà bắt giữ lại, nhất là với một người vợ non kinh nghiệm như ba Trà. Bởi vậy, sự ra đi của hai Toàn coi như một bàn thua trắng tay của cô vợ trẻ.
Hình như đã có âm mưu trước, cho nên một ngày kia, nhân một lần hiếm hoi trở về nhà ở suốt một tháng với ba Trà, hai Toàn đã âm thầm “trưng dụng” hầu như gần hết số nữ trang mà cô được nhà chồng cho trong ngày cưới.
Hai Toàn là con nhà giàu, lại đang được cha mẹ giao giữ trọng trách đi lấy hàng nhập khẩu nước ngoài từ Chợ Lớn đưa về miền Trung để cung cấp vừa sỉ, vừa lẻ với vốn liếng trong tay rất lớn thì đâu việc gì anh ta túng thiếu đến nỗi về gom góp hết của nả riêng của vợ? Phát hiện ra điều này, ba Trà có hỏi thẳng thì hai Toàn đáp gọn: “Cần thêm vốn làm ăn!”. Lời giải thích này chỉ là dối trá, ngụy biện, âm mưu sâu xa của nó đã quá rõ, hai Toàn đang tìm cách tống khứ ba Trà ra khỏi nhà, đúng hơn là cuộc truất phế ngôi chánh thất của ba Trà một cách trắng trợn, tàn nhẫn mà ba Trà không có khả năng kịp thời ứng phó.
Sau lần đó, hai Toàn đi luôn, ba tháng không trở về nhà. Trà đem chuyện này méc lại với cha mẹ chồng. Cả hai người đều tỏ ra chẳng hề quan tâm, trái lại họ còn quở mắng ba Trà thậm tệ. Họ cho rằng, một khi người vợ không đủ sức kiềm chân anh chồng ở nhà với mình, lạnh nhạt với mình như vậy thì đủ thấy rằng chồng không còn tin tưởng vợ nữa.
Họ còn lập luận rằng, sức hấp dẫn của người vợ với một anh chồng trẻ đã không còn nữa thì họ còn hy vọng gì để kiếm một đứa cháu đích tôn, đặc biệt là cháu trai theo quan niệm trọng nam khinh nữ của người Hoa. Lập luận này khác nào một câu nói thẳng rằng nếu trong một thời gian ngắn mà ba Trà không sinh con để họ có cháu nối dõi tông đường thì họ sẽ bật đèn xanh cho hai Toàn tìm người khác thế vai, rồi đương nhiên sẽ loại ba Trà ra khỏi gia đình họ. Điều này, tưởng là rủi ro và thiệt thòi cho ba Trà nhưng thiệt ra nó chính là điều may mắn cho bông hoa hương sắc ba Trà! Vì cô chưa trở thành bà mẹ đơn thân nuôi con cho chồng, để anh chồng mặc sức tung hoành làm con ong đi hút nhụy hết bông hoa này tới bông hoa khác.
Còn tiếp...
Quyết định rời bỏ gia đình nhà chồng Đến lúc này thì ba Trà mới hiểu sâu sắc câu ngạn ngữ: “Đàn bà muốn sao thì thượng đế muốn như vậy”. Sau phút giây bừng tỉnh, ba Trà đã đi đến một quyết định được coi là sáng suốt đối với cô: Rời bỏ cái lồng son mà ba Trà đang tạm thời bị nhốt trong đó. |