Lật lại cuộc đời tình ái của hoa khôi Ba Trà (Kỳ 2): Nhan sắc thiếu nữ 16 tuổi khiến nhiều đàn chị nổi danh hoa khôi phải thèm

Nhà văn Huỳnh Thượng Đẳng (CLXH)| 18/12/2014 06:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nếu trước đây cô khổ sở vì sự chì chiết của bên nội và bị hành hạ bằng roi vọt của bà mẹ quẫn trí, thì lần quay trở về quê nhà này, thảm cảnh còn gấp nhiều lần. Bên nội vốn đã hắt hủi, rẻ rúng thì giờ này chuyện ấy lại càng nặng thêm.

Còn bà mẹ thì tuy không phải ác với con nhưng khi bà nhìn thấy đứa con gái nhỏ của mình sao mà khổ, đến chuyện lấy chồng Tây cũng lỡ làng, cũng không ra gì, bà luôn miệng mắng chửi, và cứ cách một hai ngày thì lại tìm cách mắng mỏ và đuổi Ngọc Trà đi, bảo cứ cút đi đâu thì cút đừng cho bà thấy mặt.

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Là cô bé còn chưa sành chuyện đời cho nên, tuy bị mẹ chửi, Ngọc Trà vẫn không chịu bỏ nhà đi, cô vẫn ở lại với mẹ mình, để rồi nhận thêm những trận đòn roi vô cớ. Cho đến một ngày kia thì đột ngột có một phụ nữ đứng tuổi xuất hiện, và đó mới thật sự là bước ngoặt của cuộc đời Ngọc Trà. Cô được người phụ nữ ấy chỉ vẽ và xúi bảo bằng những câu vừa lạ lẫm vừa ngọt ngào: “Chị coi em tuy tuổi còn nhỏ mà tinh anh con gái đã phát tiết sớm, khiến chính chị đây là phụ nữ cũng phải ganh tị và ngưỡng mộ. Vậy cớ sao em còn chôn chặt cuộc đời ở đây làm gì cho khổ. Sao không tập bay khi lông cánh của em đã bắt đầu đủ rồi?”.

Lật lại cuộc đời tình ái của hoa khôi Ba Trà (Kỳ 2): Nhan sắc thiếu nữ 16 tuổi khiến nhiều đàn chị nổi danh hoa khôi phải thèm

Bà Tư Ăng Lê tuyên bố với Ngọc Trà: “Đất Sài Gòn lúc nào cũng dang rộng vòng tay để chào đón mọi người, đặc biệt là với những đứa con gái có nhan sắc như em”

Ngọc Trà ngơ ngác chẳng hiểu ý tứ của người phụ nữ này, cho đến khi bà ta nói thẳng ra rằng, nếu Ngọc Trà cần thì bà ta sẽ hướng dẫn cho lên Sài Gòn tìm đường sống! Ngọc Trà ngây thơ không nghĩ tới điều gì xa xôi, chỉ có câu nói hết sức thực tế của người phụ nữ ấy đã khiến cô bị lay động tâm hồn: “Chị có nhà trên Sài Gòn, và nếu em cần chị cho lên đó ở nhờ rồi làm gì cũng có đường mà sống. Bởi đất Sài Gòn lúc nào cũng dang rộng vòng tay để chào đón mọi người, đặc biệt là với những đứa con gái có nhan sắc như em!”.

Ngọc Trà chưa ý thức được về nhan sắc trời cho của mình, cho đến khi bị người phụ nữ kia thuyết phục thêm bằng những lời ngon ngọt rằng ít có cô gái nào ở tuổi mười sáu như Trà mà lại phát triển sớm như vậy. Đồng thời, dung nhan của cô khiến cho nhiều bậc đàn chị nổi danh là hoa khôi cũng phải thèm thuồng!

Đến lúc ấy thì Ngọc Trà mới chợt soi gương và nhận ra rằng cơ thể của mình phát triển nhanh hơn cô tưởng, đặc biệt là dung nhan con gái mà chỉ trước đó ít lâu Ngọc Trà vẫn còn chưa nhận ra cái nét tinh tế và quyến rũ của mình. Cô nhớ lại và ngộ ra rằng, sở dĩ có sự chuyển biến nhanh như vậy có lẽ là do cô lấy chồng sớm, mà tay Tây già có lẽ đã khai thông cho sự phát triển đến độ hoàn hảo trước tuổi của cô.

Đang bí lối, chưa biết cách mở đường đi về tương lai thì những lời nói ngon ngọt và gợi ý cụ thể của người phụ nữ kia đã khiến cho Ngọc Trà “sáng” ra. Ngoài ra, cô còn được người phụ nữ xưng tên là Tư Ăng Lê nói cụ thể hơn rằng, nhà bà ta ở Sài Gòn, bà ta cũng từng có chồng là người Ăng Lê (tức người quốc tịch Anh, nhưng thời ấy người Sài Gòn quen gọi chung những người mắt xanh, da trắng là Tây).

Nghệ thuật quyến rũ đàn ông

Bà thuyết phục thêm Ngọc Trà: “Mấy thằng Tây nó lịch sự hơn đàn ông xứ mình. Nó biết chiều chuộng, thương yêu phụ nữ hơn. Đặc biệt là nó biết cách khiến cho phụ nữ biết mình là phái đẹp và nhất là biết cách để làm đẹp. Cho nên, chị đây tuy cũng đã không còn ở với tay Ăng Lê đó nữa nhưng chị nhờ nó mà biết đủ điều về cách sống, và từng một thời chị cũng được tiếng là người phụ nữ quyến rũ nhất ở chốn đô thành Sài Gòn. Bởi vậy, giờ đây chị cũng muốn giúp em đi theo con đường của chị. Em hãy mạnh dạn lên trên đó sống với chị, rồi có gì thì chị sẽ giới thiệu em cho một thằng Tây nào đó khác, hoặc nếu có lấy chồng thì cũng lấy người giàu sang để đổi đời, còn hơn là ở ru rú nơi này cho tàn đời”.

Vậy là vào một buổi chiều, Ngọc Trà âm thầm rời nhà ra đi với người phụ nữ có tên là Tư Ăng Lê đó. Cô ra đi chỉ xách theo hai bộ quần áo, còn vài thứ nữ trang mà lúc sống với tay Tây già nó sắm cho thì cô để lại nhà cho mẹ mình. Những ngày đầu, Ngọc Trà về sống chung với người phụ nữ mà lúc ấy cô xem là ân nhân của mình. Bà này xuất tiền túi ra sắm sửa quần áo cho cô và còn dạy cho cái mà bà ta gọi là nghệ thuật quyến rũ đàn ông.

Khi ấy, Ngọc Trà ngây thơ hỏi lại rằng: “Cần gì phải có cái gọi là nghệ thuật đó làm gì?”, tuy nhiên, nghe xong thì bà Tư Ăng Lê đã nói thẳng như một lời dạy khôn cần thiết: “Phụ nữ nào khi có nhan sắc thì cũng nghĩ rằng mình sẽ hớp hồn được đàn ông ngay chứ cần gì phải gọi là nghệ thuật quyến rũ họ. Tuy nhiên, đó là một quan niệm sai lầm. Bởi, nhan sắc hay thân thể trời cho chỉ là thứ tự có, mà nếu không biết cách biến nó thành một “nghệ thuật” thì đàn ông gặp qua vài lần nó sẽ chán ngay thôi, chớ đâu đến nỗi quỳ dưới chân lê lết bò theo gót của mình để mà van xin tình yêu”.

  “Nói thiệt với em, thời chị còn trẻ thì một lúc có đến năm sáu thằng quỳ xuống dâng cái gọi là tình yêu và tiền bạc cho chị. Thế nhưng, đâu phải thằng nào chị cũng bố thí cho nó đâu. Tất cả phải có điều kiện, mà điều kiện này thành hay bại đều do ở nghệ thuật. Cơ thể của em có quyến rũ đến cỡ nào, dung nhan em mà có chim sa cá lặn tới cỡ nào mà không biết làm cho đàn ông nó thất điên bát đảo, nó mê mẩn tâm thần thì cũng chỉ nhất thời, để rồi đàn ông nó chơi qua giống như con ong hút nhuỵ rồi vỗ cánh bay đi biền biệt. Ở đời này, sắc đẹp và cơ thể quyến rũ cũng có năm bảy đường quyến rũ và gây đam mê. Nhưng tại sao có người phụ nữ mà đàn ông chỉ gần một lần mà mê đến trọn đời, mê đến quên ăn mất ngủ, mê đến đem dâng cả sản nghiệp của mình cho nó. Còn một số người khác thì khi cho nó rồi thì chỉ có mất chớ chẳng được gì. Đó là phân biệt giữa biết “nghệ thuật” và không biết đó em à!”, bà Tư Ăng Lê nói thêm.

Rồi bà ta lại nhắc lại chuyện đã qua của Ngọc Trà: “Như em đó, dẫu khi em hiến thân cho thằng Tây già là em còn trinh nguyên trăm phần trăm. Vậy mà thằng đó hưởng xong rồi thì nó quất ngựa chuồn về xứ luôn chớ đâu có quyến luyến gì em đâu. Nếu thời trước em biết áp dụng “nghệ thuật” thì đố cha thằng Tây già ấy cũng không dám bỏ em nữa chớ đừng nói là nó. Đây để rồi em coi, sau một thời gian ngắn chị huấn luyện cho em, sẽ biến em thành một thỏi nam châm, một thứ tiên nữ giáng trần, với sức quyến rũ mê hồn mà không phải một hai thằng đàn ông nó bám theo em, mê mẩn mùi đời với em mà sẽ có hàng chục, hàng trăm thằng như vậy!”.

Vũ khí bí mật khiến đàn ông “xất bất xang bang”

Khi nghe bà Tư Ăng Lê nói, Ngọc Trà tặc lưỡi rồi thật thà nói: “Nghe chị nói mà em phát sợ, chỉ một thằng Tây già kia thôi mà em đã phát khiếp với nó rồi. Sao em sợ đàn ông quá. Mặc dù thằng ấy tuổi đã già nhưng ghê lắm, em ớn lắm!”. Bà Tư Ăng Lê thêm vào: “Cái thằng Tây già ấy thì ăn thua gì, để rồi đây chị sẽ biến em thành một thứ mà kể cả Tây trẻ hay bất cứ thằng đàn ông dù bản lĩnh cỡ nào, chỉ cần tới với em một lần thôi là nó phải chết mê chết mệt và điêu đứng, “xất bất xang bang” cho em coi!”.

Còn tiếp...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lật lại cuộc đời tình ái của hoa khôi Ba Trà (Kỳ 2): Nhan sắc thiếu nữ 16 tuổi khiến nhiều đàn chị nổi danh hoa khôi phải thèm