Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ “xóa sổ” các nhà máy điện của Iran nếu Tehran không mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ. Giới quan sát nhận định, nếu kịch bản này xảy ra, khu vực có thể rơi vào hỗn loạn.
Phát biểu trên mạng xã hội Truth Social ngày 23/3, ông Trump nêu rõ: nếu Iran không đảm bảo việc mở eo biển Hormuz “không kèm đe dọa” trong 48 giờ, Mỹ sẽ tấn công các cơ sở điện của nước này, bắt đầu từ nhà máy lớn nhất.
Đáp lại, Iran cảnh báo sẽ trả đũa bằng cách nhắm vào hạ tầng năng lượng, công nghệ thông tin có liên quan tới Mỹ và Israel, đồng thời không loại trừ các nhà máy khử mặn trong khu vực.
Trước đó, căng thẳng đã leo thang khi Iran phóng tên lửa về phía Dimona (Israel), nơi đặt trung tâm nghiên cứu hạt nhân, gây hư hại một tòa nhà. Tehran cho biết đây là phản ứng sau cuộc tấn công của Israel nhằm vào cơ sở hạt nhân Natanz. Hai bên cũng đã nhắm vào các cơ sở dầu mỏ của nhau.
Việc các mục tiêu dân sự bị đưa vào danh sách tấn công cho thấy xung đột Mỹ – Israel – Iran đang bước vào giai đoạn nhạy cảm và tiềm ẩn rủi ro cao nhất.
Nguy cơ từ kịch bản “xóa sổ” hạ tầng điện
Theo tuyên bố của ông Trump, Mỹ có thể bắt đầu bằng nhà máy điện lớn nhất của Iran. Trong số này, Bushehr – nhà máy điện hạt nhân cách Tehran khoảng 750 km – được xem là mục tiêu chiến lược quan trọng, dù chỉ đóng góp 1–2% sản lượng điện quốc gia. Khu vực này cũng có căn cứ hải quân và sân bay lưỡng dụng.

Gần đây, Tehran cho biết một vật thể đã rơi xuống khuôn viên Bushehr, gần khu vực tổ máy đang hoạt động, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ sự cố phóng xạ. Dù chưa ghi nhận rò rỉ, các nước láng giềng vẫn cảnh báo nếu cơ sở này bị tấn công, hậu quả có thể lan rộng toàn khu vực Vịnh Ba Tư.
Các quốc gia vùng Vịnh như UAE, Qatar, Kuwait và Saudi Arabia phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nước khử mặn. Một sự cố phóng xạ tại Bushehr có thể làm ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng tới hàng triệu người.
Iran hiện có tổng công suất điện hơn 90.000 MW, chủ yếu dựa vào khí tự nhiên, chiếm khoảng 80% nhu cầu năng lượng. Hệ thống điện nước này phụ thuộc lớn vào các nhà máy nhiệt điện sử dụng khí đốt, với một số cơ sở lớn như Damavand, Kerman hay Ramin.
Các nhà máy quy mô lớn, dễ nhận diện này có thể trở thành mục tiêu trong xung đột, khác với các cơ sở ngầm hoặc phân tán.
Giới chuyên gia cảnh báo, nếu hệ thống điện bị gián đoạn, Iran sẽ không thể xử lý và xuất khẩu dầu khí, kéo theo biến động mạnh trên thị trường năng lượng toàn cầu. Giá dầu và khí đốt có thể tăng vọt nếu eo biển Hormuz bị gián đoạn.
Tuy vậy, nhiều ý kiến cho rằng lưới điện và hệ thống phân phối khí của Iran có độ bền cao, không dễ bị phá hủy hoàn toàn.
Từ năm 2017, Iran còn xuất khẩu điện sang Pakistan, Afghanistan và Iraq. Trong đó, Iraq phụ thuộc lớn vào nguồn điện từ Iran, nên bất kỳ sự sụp đổ nào cũng có thể gây mất điện diện rộng và bất ổn chính trị tại quốc gia này.
Leo thang và trả đũa
Iran tuyên bố sẽ “không kiềm chế” nếu hạ tầng năng lượng bị tấn công, đồng thời cảnh báo có thể nhắm vào các tài sản của Mỹ và đồng minh tại Tây Á. Kịch bản này có nguy cơ kéo nhiều quốc gia vào vòng xoáy xung đột.
Tehran cũng đã hạn chế eo biển Hormuz đối với các tàu bị coi là “liên quan tới đối phương”. Đây là tuyến vận chuyển chiến lược, chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu mỗi ngày.
Ông Omair Anas, giảng viên quan hệ quốc tế tại Đại học Ankara Yildirim Beyazit (Thổ Nhĩ Kỳ), nhận định cảnh báo của ông Trump mang tính gây sức ép nhằm buộc Iran quay lại đàm phán. Tuy nhiên, nếu xảy ra xung đột, các đồng minh của Mỹ trong khu vực, đặc biệt là Israel, có thể chịu tác động lớn từ phản ứng của Tehran.
Trước đó, ông Trump từng đề cập khả năng phá hủy lưới điện Iran trong vòng một giờ, song cũng cho rằng đây không phải lựa chọn ưu tiên.
Một số ý kiến cảnh báo, việc Mỹ tấn công hạ tầng dân sự của Iran có thể đẩy xung đột tới “điểm không thể quay đầu”.
Lãnh đạo Iran Ali Larijani từng tuyên bố nếu điều này xảy ra, toàn bộ khu vực có thể “rơi vào bóng tối trong chưa đầy nửa giờ”, tạo điều kiện cho các đòn đáp trả nhằm vào lực lượng Mỹ.
Phép thử lớn với Mỹ
Giới quan sát cho rằng tối hậu thư 48 giờ là động thái nhằm buộc Iran nhượng bộ trên bàn đàm phán.
Bằng cách gây gián đoạn eo biển Hormuz, Tehran muốn khiến chi phí chiến tranh đối với Mỹ và Israel trở nên đắt đỏ hơn. Iran cho thấy họ muốn chấm dứt xung đột, nhưng không chấp nhận đánh đổi chủ quyền hay an ninh.

Trong trường hợp chiến lược gây sức ép thất bại, một số báo cáo cho biết chính quyền Trump có thể cân nhắc phương án tấn công trên bộ, nhằm kiểm soát mỏ khí South Pars và mở lại eo biển Hormuz bằng vũ lực.
Theo ông Anas, xung đột Iran – Israel hiện là phép thử nghiêm trọng nhất đối với một chính quyền Mỹ kể từ sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979.
Dù Washington từng tuyên bố đạt được một số kết quả quân sự, các đòn đáp trả ngày càng mạnh của Iran đang đặt dấu hỏi về những tuyên bố này.
Nhiều đồng minh của Mỹ, cả trong khu vực và trong NATO, vẫn tỏ ra thận trọng trước chiến lược của Washington. Các chuyên gia nhận định, mức độ cứng rắn càng tăng, áp lực đối với chính quyền Mỹ từ cả trong và ngoài nước cũng sẽ lớn hơn.