Trong cuộc sống hôn nhân, khoảng cách giữa một người vợ hiền cam chịu thành một người vợ lạnh lùng, nhẫn tâm nhiều khi thật mong manh. Họ như những chiếc lò xo, áp suất bật lên phản kháng phụ thuộc vào cách cư xử của người chồng.
Trong vụ án, Nguyễn Thị Minh (30 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) bị truy tố về tội “Giết người”, nguyên nhân xuất phát từ việc bị chồng hành hung dẫn tới mất bình tĩnh. Cách thức trả đũa bằng bạo lực đã biến bị cáo từ người vợ cam chịu trở thành kẻ sát phu và phải trả giá bằng mức án 7 năm tù...
Lời khai đẫm nước mắt kèm theo những tiếng nấc nghẹn của Nguyễn Thị Minh khiến nhiều người dự khán cảm thông với bi kịch và hoàn cảnh éo le bị cáo mắc phải. Minh sinh ra ở vùng miệt vườn hiền hòa tại xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời. Minh cũng như bao bạn bè cùng trang lứa ở vùng sông nước, cô lập gia đình khi mới tròn đôi mươi. Ở độ tuổi vốn sống còn hạn chế, nhận thức về hôn nhân gia đình chưa thực sự chín chắn, cô không mấy quan tâm tìm hiểu tính cách của người bạn đời cùng tuổi là anh Trần Văn Sông. Chính vì thế, khi đã trở thành vợ chồng, khoảng cách tuổi tác và nhận thức chưa có nhiều cách biệt, anh Sông không trở thành chỗ dựa vững chắc cho vợ. Trái lại, sự mâu thuẫn cãi vã theo kiểu “cá mè một lứa” khiến cặp vợ chồng luôn trong tình trạng lục đục, bất hòa.
Mặc dù cuộc sống vất vả khó khăn nhưng vợ chồng Minh đẻ liền hai mặt con. Gánh nặng cơm áo đè lên vai Minh vì theo bị cáo trong một vài năm gần đây kinh tế gia đình khánh tận, cô phải đi vay mượn tiền của người thân lẫn bạn bè mới đủ trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày. Minh cho biết, lý do là Sông dù lười lao động nhưng lại rất có hứng thú với bia rượu. Hễ có dịp ăn nhậu là Sông uống đến say mèm, dù đang còn trẻ nhưng sức lực tiêu tan theo hơi men. Đáng nói là mỗi lần nhậu say, Sông lại thường lôi vợ ra chửi mắng khiến mâu thuẫn ngày càng thêm chồng chất.
Lối sống dẫn tới bi kịch cũng xảy ra vào một buổi trưa cuối năm, khi Sông quần là áo lượt chuẩn bị đi chơi, bỏ người vợ ở nhà với hai đứa con nheo nhóc. Thấy cảnh đó, Minh không khỏi bực mình nên cằn nhằn chồng vô tâm, chỉ thích chơi bời, không lo làm ăn khi nợ nần đang ngày càng chồng chất. Sông chẳng những không xấu hổ còn lớn tiếng cự cãi với vợ. Trong cơn bất mãn, Sông xông vào dùng bạo lực để “dạy” vợ bằng những cú bạt tai khiến Minh đau điếng.
Cơn ấm ức lâu nay bị dồn nén bỗng bật mạnh như một chiếc lò xo, Minh nhảy vào dùng tay cào cấu Sông tới tấp. Tuy nhiên, sức vóc của người đàn bà không thể so được với Sông, cô liên tiếp trúng đòn và bị chồng đẩy ngã văng vào cạnh giường ngủ. Minh nén đau tiếp tục đứng lên cự cãi, Sông liền xông đến đánh tới tấp. Lúc này Minh bắt đầu thấm đòn nên chỉ biết đưa tay che mặt và cố đẩy Sông ra.
Trong khi chống đỡ, Minh phát hiện có một con dao ở phía bếp nấu ăn, cách nơi Minh bị đánh mấy bước chân. Minh chạy lại chụp lấy con dao như người chết đuối vớ được cọc. Cô cầm dao chĩa về phía Sông và la lên: “Nếu còn đánh tôi nữa là tôi đâm anh”. Sông cười khẩy, có lẽ nghĩ rằng việc vợ đưa dao ra chỉ để dọa nên tiếp tục xông đến toan hành hung. Sự bạo hành một cách quyết liệt của chồng khiến Minh không làm chủ được lý trí, cô cầm dao đâm mạnh một nhát vào ngực trái của Sông. Sông bị bất ngờ nên gục xuống tại hiện trường. Mọi người lúc này mới ập đến đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, thủng phổi, mất nhiều máu nên Sông đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. Sau khi chồng mất, Minh liền đến cơ quan Công an khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Khi lên đầu thú, trên vùng thái dương, gò má Minh vẫn còn hậu quả của trận bạo hành với nhiều vết bầm tụ máu; vùng liên sườn cũng có nhiều vết trầy xước da.
Những lời khai nhận tội của Minh phù hợp với các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, HĐXX nhận định hành vi của Minh phạm vào tội “Giết người”. Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến việc bị cáo phạm tội là do một phần lỗi của người bị hại. Xét thấy bị cáo là người có nhân thân tốt, phạm tội trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, gia đình bị hại lại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt nên HĐXX tuyên phạt Minh 7 năm tù giam. Hình ảnh Minh lê bước lên xe bít bùng trở về trại giam, bỏ lại hai con thơ nheo nhóc là lời cảnh tỉnh chung cho nhiều gia đình mâu thuẫn, tuyệt đối không dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn bởi cái kết chỉ là sự bất hạnh, đau lòng…
(Tên nhân vật đã được thay đổi)