Không ai có thể ngờ được một người đàn ông đàng hoàng, đạo mạo lại là một tên sát nhân có sở thích man rợ đó là “ăn thịt người”.
Mãn hạn tù 1 năm, Dahmer trở về với cuộc sống thường nhật. Và đây chính là thời điểm khởi đầu cho hàng loạt tội ác man rợ mà tên “ác quỷ” máu lạnh gây ra.
Trong đầu Dahmer đã vạch sẵn kế hoạch cũng như phương thức “ra tay” với con mồi. Các con mồi được Dahmer lựa chọn thông thường là những người Dahmer gặp tại nhà tắm công cộng hoặc các quán bar dành cho dân gay.
Hắn thường dụ các con mồi bằng cách thuê họ cùng đi giải sầu bằng chầu bia rượu hoặc xin được chụp hình, quay phim họ. Sau khi đã lừa được “con mồi”, Dahmer chụp thuốc mê, rồi siết cổ nạn nhân cho đến chết.
Chưa dừng lại ở đó, hắn còn thực hiện hành vi giao cấu với xác chết, rồi sau đó chặt xác chết ra thành nhiều khúc để dễ bề phi tang. Có đôi khi nổi hứng lên hắn lại chặt đầu của nạn nhân, giữ lại hộp sọ cho vào bộ sưu tập của hắn.
Hắn đã đem đầu nạn nhân đun sôi để dễ dàng lột da và làm sạch các hộp sọ. Sau đó các hộp sọ được hắn quết lên một lớp sơn màu xám cho đẹp mắt và dễ bề bảo quản.
Rùng rợn hơn là thi thể của tất cả các nạn nhân đều được Dahmer cất giấu tại tầng hầm nhà bà ngoại. Tuy nhiên bà của Dahmer vẫn không hề hay biết điều gì. Bà không thể biết được những điều khủng khiếp đang xảy ra ngay trong chính căn nhà của mình.
Dahmer - kẻ giết người hàng loạt ghê tởm bậc nhất trong lịch sử tội phạm Mỹ
Tuy nhiên những hành động ghê rợn của hắn cũng dần bị phát hiện. Vào một ngày nọ, Dahmer bắt chuyện và làm quen với một cậu bé 13 tuổi, quốc tịch Lào. Dahmer tinh ranh đề nghị cậu bé cho chụp một vài tấm hình và hứa sẽ “bo” cho cậu bé 50 đô la.
Cậu bé thơ ngây dễ dàng sa vào cái lưới mà Dahmer đã giăng sẵn ra. Khi vừa đặt chân vào căn hộ của Dahmer, cậu bé đã bị chụp thuốc mê cho tới khi ngất lịm và biến mất.
Và đau đớn hơn, 3 năm sau đó, em trai của Sinthasomphone là Konerak Sinthasomphone lại trở thành nạn nhân của tên ác quỷ Dahmer.
Tuy nhiên lần này cậu bé đã may mắn sống sót trở về nhà. Khi thoát ra khỏi căn phòng đó, toàn thân run lẩy bẩy, Konerak chạy thục mạng ra phía đường cái. Đầu óc Konerak quay cuồng, mặt mũi tối sầm lại. Cứ như vậy Konerak cứ mải miết chạy, không cần biết phương hướng ở đâu, chỉ cần biết chạy càng xa căn hộ địa ngục đó càng tốt. Và cậu đã may mắn gặp được 2 người phụ nữ tốt bụng.
Hai người phụ nữ thấy có gì đó không ổn, họ nhanh chóng gọi cho cảnh sát. Ngay sau đó, đội cứu hộ và cơ quan cảnh sát đã khẩn trương có mặt tại hiện trường được thông báo.
Cho tới thời điểm gặp được cơ quan cảnh sát, gương mặt cậu bé Konerak 14 tuổi vẫn không giấu nổi vẻ kinh hoàng. Trước mặt các viên cảnh sát là 1 thiếu niên với gương mặt đờ đẫn, thất thần.
Cậu bé đã được các nhân viên cứu hộ choàng một chiếc chăn quanh người. Phía cảnh sát nhanh chóng xác minh được nạn nhân là 1 cậu bé người châu Á và khá khó khăn để có thể hiểu được những gì cậu bé nói.
Ngay sau đó có 1 người đàn ông cao lớn tóc màu vàng cũng đến và đứng ngay bên cạnh cậu bé. Người đàn ông này phân bua với cảnh sát rằng anh ta là người đồng tính. Konerak là người yêu của anh ta và đã lỡ hơi quá chén.
Đồng thời, người đàn ông này tự nguyện đưa chứng minh thư của mình ra cho cảnh sát kiểm tra. Trước những lời lẽ của người đàn ông này, cậu bé Konerak dường như “cứng lưỡi” chẳng nói được câu nào.
Tuy nhiên, 2 cô gái trẻ đã ra sức phản đối lời phân bua của người đàn ông nọ. Họ cho biết đã chứng kiến cảnh cậu bé ra sức chống cự và chạy thoát người đàn ông có tên Dahmer này trước khi cảnh sát đến.
Họ một mực khẳng định với phía cảnh sát rằng chắc chắn có điều bất thường ở đây, thế nhưng dường như các viên cảnh sát phớt lờ lời của 2 cô gái trẻ và tin theo lời của người đàn ông da trắng.
Để trấn tĩnh cậu bé, 2 viên cảnh sát đã đưa cậu bé và người đàn ông về căn hộ của họ. Căn hộ của Dahmer khá gọn gàng nhưng bốc mùi hôi thối nồng nặc. Trên ghế sofa, một vài bộ quần áo của Konerak được xếp gọn gàng đặt trên đó. Cảnh sát có thể nhìn thấy tấm ảnh của cậu bé trong bộ quần áo cộc màu đen.
Konerak đờ đẫn ngồi trên ghế sofa và không nói nổi một câu nào. Còn Dahmer tỏ vẻ ra sức xin lỗi cảnh sát về hành động nông nổi của người yêu mình gây ra do tình trạng không tỉnh táo và hứa sẽ không để tái phạm nữa.
Trước sự thản nhiên và điềm tĩnh của Dahmer, 2 viên cảnh sát không mảy may nghi ngờ điều gì. Cho rằng đây chỉ là chuyện riêng của cá nhân, vì thế 2 viên cảnh sát không muốn can thiệp sâu và đã rời khỏi căn hộ.
Cảnh sát không thể ngờ được rằng, người đàn ông đàng hoàng này lại là một tên sát nhân có sở thích man rợ đó là “ăn thịt người”.
2 viên cảnh sát rời đi mà không thể ngờ được rằng, họ thực sự vừa bước ra khỏi một “tổ quỷ”. Ngay chính bên cạnh căn phòng họ vừa đứng là phòng ngủ của tên sát nhân với 1 xác chết chềnh ềnh trên giường, đang trong thời kì phân hủy.
Kinh hoàng hơn nữa là phía cảnh sát đã không phát hiện ra những bức ảnh tên sát nhân chụp thi thể của các nạn nhân. Những thi thể này bị cắt ra thành nhiều khúc vứt vương vãi khắp nơi, những hộp sọ người được kì cọ sạch và lưu giữ như một bộ sưu tập.
Ngay khi cảnh sát vừa rảo bước ra khỏi căn phòng, Jeffrey Dahmer ngay lập tức lao vào bóp cổ cậu bé cho đến khi cậu bé bất tỉnh, rồi tiến hành hành vi giao cấu với cậu bé.
Cảnh sát không thể ngờ được rằng người đàn ông đàng hoàng, đạo mạo đưa chứng minh thư cho họ kiểm tra lại là một tên sát nhân có sở thích man rợ đó là “ăn thịt người”.