Chiều muộn ở xã biên giới Na Ngoi (Nghệ An), sau tiếng trống tan trường, học sinh lại lặng lẽ trở về bản theo những lối mòn quen thuộc. Nhưng giữa dòng người ấy, Vi Dương Cầm và Vừ Bá Lầu rẽ sang một con đường khác, con đường dẫn về Đồn Biên phòng Na Ngoi, nơi đã trở thành mái nhà thứ hai, nâng đỡ các em vượt qua khó khăn và tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ tuổi thơ nơi phên dậu Tổ quốc.
Vừa bước qua cổng đơn vị, hai cậu học trò nhanh nhẹn đứng nghiêm chào cán bộ, chiến sĩ rồi cất cặp sách, thay đồng phục. Ít phút sau, các em đã có mặt tại khu tăng gia, chăm sóc những luống rau xanh, phụ giúp những “bố nuôi” việc nhỏ trong đơn vị.
Giữa không gian bình yên của miền biên viễn, hình ảnh người lính khoác quân phục xanh trò chuyện rôm rả cùng hai cậu học trò nhỏ tạo nên một bức tranh ấm áp, thân thương như trong một gia đình thực thụ.
Ở nơi ấy, biên cương không chỉ là điểm đầu Tổ quốc, mà còn là điểm tựa của những phận đời non nớt từng đứng trước nguy cơ dang dở con đường học tập.
Từ gian khó đến tương lai
Ít ai biết rằng, đằng sau dáng vẻ rắn rỏi, chững chạc của Vi Dương Cầm hôm nay là tuổi thơ gắn với nhiều thiếu thốn. Sinh ra trong gia đình đồng bào Thái đông con, cha sức khỏe yếu, cuộc sống chủ yếu dựa vào nương rẫy, Cầm từng nhiều lần đứng trước nguy cơ nghỉ học. Biết hoàn cảnh ấy, cán bộ Đồn Biên phòng Na Ngoi đã đến tận nhà thăm hỏi, động viên và quyết định đón em về đơn vị nuôi dưỡng từ những năm tiểu học.

Còn với Vừ Bá Lầu, biến cố ập đến bất ngờ hơn. Cha mất vì bệnh nặng, mẹ một mình gồng gánh nuôi bốn anh em trong cảnh khó khăn chồng chất, con đường đến trường của Lầu trở nên mong manh. Một lần nữa, những người lính nơi biên cương lại dang tay đón em về, giúp cậu học trò nhỏ tiếp tục hành trình học tập tưởng chừng đã dang dở.
Những ngày đầu sống trong môi trường quân đội, cả hai đều rụt rè, bỡ ngỡ trước kỷ luật nghiêm ngặt và nề nếp sinh hoạt chặt chẽ. Nhưng bằng sự quan tâm tận tình từ bữa ăn, giấc ngủ đến từng trang vở, bài học, các cán bộ, chiến sĩ đã giúp các em dần thích nghi. Từ những cậu bé nhút nhát, Cầm và Lầu trở nên mạnh dạn, tự tin, lễ phép và biết quan tâm, sẻ chia với mọi người xung quanh.
Không chỉ được chăm sóc về thể chất, các em còn được rèn luyện nếp sống kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và tình yêu quê hương, đất nước. Những buổi theo chân bộ đội tuần tra biên giới, những lần chứng kiến cán bộ, chiến sĩ giúp dân dựng nhà, làm đường, hỗ trợ sản xuất… đã âm thầm gieo vào tâm hồn non trẻ những hạt mầm lý tưởng về đời sống và sự cống hiến.
Điều thú vị là dù thuộc hai dân tộc khác nhau, Cầm và Lầu lại nhanh chóng trở thành đôi bạn thân thiết. Hai em tự học tiếng của nhau để trò chuyện, đùa vui và hiểu thêm phong tục, tập quán của từng dân tộc.
Từ những khác biệt ban đầu, các em tìm thấy sự gắn bó, sự gắn bó của những đứa trẻ từng thiếu thốn yêu thương, nay cùng lớn lên dưới mái nhà chung mang màu áo lính.
Nơi người áo lính chắp cánh ước mơ
Theo Thiếu tá Nguyễn Xuân Thành, Chính trị viên Đồn Biên phòng Na Ngoi, việc nhận nuôi dưỡng học sinh có hoàn cảnh khó khăn là chủ trương mang đậm tính nhân văn của lực lượng Bộ đội Biên phòng.
Các em được sinh hoạt theo nề nếp quân đội: đúng giờ, kỷ luật, gọn gàng; được rèn luyện thể lực, hướng dẫn học tập, đọc sách, chơi thể thao, qua đó phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần.
Nhờ môi trường ấy, kết quả học tập của Cầm và Lầu ngày càng tiến bộ. Cả hai đều được thầy cô đánh giá là chăm ngoan, lễ phép, hòa đồng.
Riêng Cầm còn nổi bật trong các hoạt động thể thao của trường, nhiều lần đạt thành tích cao, trở thành niềm tự hào không chỉ của gia đình mà còn của đơn vị đang trực tiếp nuôi dưỡng em.

Nhưng điều khiến những người lính nơi đây xúc động nhất không phải là bảng điểm hay thành tích thi đua, mà là ước mơ chung của hai cậu học trò.
Khi được hỏi về tương lai, Cầm và Lầu đều trả lời bằng giọng mộc mạc nhưng đầy chắc chắn: “Cháu muốn sau này được làm bộ đội, khoác lên mình bộ quân phục xanh để bảo vệ Tổ quốc”.
Ước mơ ấy không phải là lời nói vu vơ của tuổi nhỏ, mà được nuôi dưỡng từng ngày qua những hình ảnh rất thật nơi đồn biên phòng: những bước chân tuần tra lặng lẽ giữa rừng sâu, những ca trực gác xuyên đêm nơi cột mốc biên giới, những lần bộ đội giúp dân vượt qua thiên tai, đói nghèo.
Chính những điều bình dị ấy đã khắc sâu trong tâm trí hai cậu bé về giá trị của sự cống hiến và trách nhiệm với quê hương, đất nước.
Từ mái nhà quân hàm xanh nơi biên giới, Cầm và Lầu đang lớn lên trong vòng tay yêu thương của những người cha đặc biệt, những người lính không chỉ giữ đất, giữ rừng, giữ biên cương mà còn chở che, nuôi dưỡng những ước mơ cho trẻ em nghèo vùng cao.
Hôm nay, các em là niềm hy vọng của gia đình, bản làng; là minh chứng sinh động cho tình quân - dân gắn bó keo sơn nơi phên dậu Tổ quốc.
Và biết đâu, trong một ngày không xa, từ chính mái nhà chung ấy sẽ lớn lên những người lính biên phòng trẻ, tiếp bước cha anh, đứng nơi đầu sóng ngọn gió để giữ gìn bình yên cho quê hương, đất nước.