Trong thế giới của những thương vụ ngầm mua trinh bệnh hoạn còn rất nhiều góc tối, dở khóc dở cười. Những kẻ môi giới sành sỏi như Quách tú bà đã đề cập đến trong bài viết trước đang tồn tại không ít.
Chúng dùng đủ thủ đoạn, đủ các phương cách kinh doanh mặt hàng trinh tiết thiếu nữ phục vụ nhu cầu bệnh hoạn của các “đại gia”. Và, ngay cả những “đại gia” hút điếu cày, vừa đạp bùn đất đi lên cũng đi tìm Quách tú bà để mua trinh như một đẳng cấp thời thượng.
“Em mất trinh khi đầu ngực mới nhú”
Nguyễn Thu Phương (tên đã được thay đổi) với Quách tú bà như hình với bóng. Người ta đồn rằng, Phương và Quách tú bà có mối quan hệ rất khăng khít, không chỉ là quan hệ chị em bình thường. Như đoán được sự tò mò của tôi, Quách tú bà giải thích: “Phương nó mồ côi từ nhỏ. Sống với người cô ruột ở gần nhà em. Nó xuống học cao đẳng ở Hà Nội, ra trường nhưng chưa xin được việc gì. Em vẫn phải nuôi nó”.
Là mụ Quách nói thế làm oai với khách, cũng là đẹp mặt cả chị lẫn em, chứ lý lịch của Phương tôi nắm cũng được vài phần. Còn trẻ, mới 21 tuổi nhưng Phương là bà chủ của một quán mát-xa ở Hà Nội. Phương đủ sức nuôi sống mình, vả lại còn giúp đỡ khá nhiều cho chị Quách trong việc điều hành công việc “săn” gái trinh.
Trái hẳn với khuôn mặt trái xoan có vẻ ngây thơ kia là kiểu nói năng rất bất cần đời của Phương. Ả son phấn đỏ loẹt, răng khểnh duyên dáng nhưng ánh mắt thì có vẻ phóng đãng quá đà. Phương là gái giang hồ thật sự nên không còn e dè trong phát ngôn. Nhưng ngược lại với đàn chị, Phương tỏ ra khá cởi mở trong câu chuyện về công việc của mình dù có hơi ngoa ngoắt. “Em làm mát-xa hết sức trong sạch. Nhiều thằng ranh, mặt búng ra sữa, vào chìa vài đồng bạc ra bảo, có vui vẻ thì nó làm một phát. Em chửi, đuổi thẳng”.
Phương chua ngoa, đanh đá hơn tôi tưởng nhiều khi nói về nghề nghiệp của mình: “Có chị Quách ở đây, em nói thật với anh, em mất trinh từ khi ngực mới nhú. Quan trọng mẹ gì cái thứ ấy. Giờ công nghệ cao, y học tiên tiến, nó làm y như thật. Có đứa được chị Quách giới thiệu khách, khi xong xuôi nó đến khóc lóc như cha chết, mẹ chết là nó ân hận, nó xấu hổ. Đấy, giờ nó làm nhân viên quán mát-xa cho em vẫn trốn đi khách. Có đận em hỏi giờ còn ân hận, còn xấu hổ nữa không? Nó còn cười nhăn nhở ra nữa kìa”.
“Đại gia chân đất” xuống phố mua trinh
Bằng ấy năm hoạt động trong cái nghề nhạy cảm, Phương có vô số những câu chuyện chưa kể về “đại gia” mua trinh. Chuyện cười ra nước mắt về những ông nông dân thứ thiệt, một phút lên tiên rủ nhau lên phố mua gái trinh để liên hoan đổi đời nghe thật khó tin nhưng có thật.
Những năm Hà Nội mở rộng địa giới hành chính bằng việc sáp nhập thêm tỉnh Hà Tây, giá đất đai ngoại thành tăng lên chóng mặt. Những người nông dân quanh năm đầu tắt mặt tối với ruộng đồng bỗng chốc đổi đời nhờ bán đất. Đang đói ăn, thiếu mặc chỉ sau một đêm nhiều người có cả bạc tỷ trong nhà. Sự thật như một giấc mơ. Nông dân xây nhà lầu, mua xe tay ga, đoạn tuyệt với cây lúa củ khoai. Đó chỉ là một bộ phận rất nhỏ nhưng cũng đủ để thấy một vấn đề nhức nhối của xã hội.
Phương kể, trong số ít những “đại gia” đạp bùn đi lên ấy, có mấy vị rửng mỡ tìm đến chị Quách tìm của lạ. Ban đầu, các “đại gia” không nghĩ đến chuyện mua trinh mà chỉ rủ nhau đi cho biết đó, biết đây. “Có hai lão vào quán em mát-xa. Làm xong thì đòi đi đến Z. Em bảo, ở đây không có đến Z, hai lão ấy có vẻ không vui. Trông quần áo bên ngoài thì sang trọng nhưng nông dân thì một cục. Một lão áo vets đen nhưng rộng thùng thình, còn một lão áo sơ mi đóng thùng nhưng rúm ró, xiêu vẹo. Được cái bo rất đẹp. Ngồi uống nước em mới bảo, các anh trông sang trọng thế này thì phải chơi cho có đẳng cấp. Em có mối gái non, có muốn em giới thiệu cho”.
Hai “đại gia chân đất” đồng ý mua trinh với cái giá 20 triệu. Người nông dân vốn cẩn thận nên ngay cả cái chuyện đi mua vui cũng cẩn trọng lắm. Cuộc giao dịch của hai “đại gia” được ấn định tại nhà nghỉ P. trên phố Giải Phóng, cách quán mát-xa của Phương không xa. Gần đến hôm ấy, hai “đại gia” thay phiên nhau gọi điện cho Phương, dặn: “Bọn anh là dân ăn chơi chuyên nghiệp. Em tuyển hàng cho bọn anh phải ngon lành cành đào đấy nhé”.
Có chi tiết mà đến nay Phương vẫn ấm ức mãi và hễ nhắc đến là ả chửi thề, ả không nguôi cơn giận khi bị hai “đại gia chân đất” quấy nhiễu suốt gần một năm trời. Chuyện kể lại rằng, khi hai “đại gia” vào cuộc giao hoan với hai gái trinh thì một trong hai gái bán trinh bị nghi là không còn trong trắng. Với lý do “chẳng thấy giọt máu nào” nên “đại gia chân đất” nằng nặc đòi lại tiền. “Đại gia” bảo cách kiểm tra trinh tiết thì đã được dân gian đúc kết cả trăm năm nay, nhầm lẫn sao được. Phương không còn cách nào để giải thích cho hai “đại gia” hiểu nhưng cũng không chịu trả lại tiền với lý do, hai ông đã “bóc bánh” rồi.
“Gặp mấy lão ấy đúng là oan gia. Thấy con bé đó không có máu me gì lão ấy làm toáng lên, loạn cả khách sạn. “Đại gia” cái kiểu gì mà khù khờ đến nỗi muốn kêu công an đến giải quyết. Suýt nữa thì xong đời với hai cái lão nông dân. “Đại gia” mà nửa mùa kiểu đó thì bọn em cũng chịu chết”. “Chuyện đó rồi giải quyết sao?”, tôi hỏi. “Hắn chịu chứ sao. Bóc bánh rồi muốn đòi lại tiền, ai nghe được. Em còn định cho người đánh cho nhừ tử”, Phương tức giận.
Những cú lừa ngoạn mục
Chuyện hai “đại gia” chân đất và vụ đòi tiền vì nghi mua trinh “đàn bà” không phải là hiếm. Không ít các “đại gia” bị những tú bà hoặc những gái bán trinh cho ăn “quả đắng”. Bỏ cả chục triệu đồng ra mua cái màng trinh giả hay mấy giọt… tiết lợn.
Phương tiết lộ: “Với món tiền không nhỏ cho một lần bán trinh nhiều đứa giờ nó đi thẩm mỹ, đi tân trang, vá víu lại cái màng trinh y như thật. Dày dạn tình trường hay khôn ngoan đến mấy nhiều khi cũng bị lừa. Mà cái thứ đó lừa thì có trời mới biết. Giờ hàng thật, hàng giả lẫn lộn nên cái đám rao vặt trên mạng không còn đáng tin nữa. Các “đại gia” cần hàng thì alo cho bọn em, check hàng thoải mái luôn”.
Các “đại gia” lắm tiền luôn cho rằng mình kiếm được hàng “xịn” 100%. Tuy nhiên, cái sự thật bên trong những thương vụ bán trinh nhiều chiêu trò hơn các “đại gia” nghĩ. Vụ tú bà Hoàng Thị Mai Oanh (SN 1962, trú Hà Nội) bị công an TP. Hà Nội bắt vì điều hành đường dây bán dâm đã để lộ ra rất nhiều trò ma mãnh. Những cô gái dưới trướng của Oanh toàn là những gái bán dâm chuyên nghiệp. Thế nhưng, thị vẫn rao bán được trinh cho các “đại gia” mới tài. Đúng là mới nhìn cái mã bên ngoài thì ít ai ngờ rằng những cô gái trắng trẻo, e thẹn kia là gái bán dâm. Các “đại gia” thì mê mẩn bởi lời giới thiệu “em là sinh viên” hay “em vốn mang thân con gái nhà nghèo”. Nghĩ là “hàng xịn” nên cắm đầu, cắm cổ vào mà hưởng thụ “đặc sản”. Nhưng tú bà Oanh đã làm gì?
Tú bà Oanh bảo chị em là hãy nhăn nhó mặt mày, quằn quại thân thể rồi thì lấy bông gòn thấm tiết lợn để cho các đại gia chẳng còn chút nghi ngờ gì nữa. Các cô gái trong đường dây của thị toàn là những sơn nữ đã “vùi hoa dập liễu” trong chốn lầu xanh nhiều năm và đều là người dân tộc. Bằng những chiêu trò ranh mãnh ấy, thị đã cùng “đội quân” bán trinh giả cho nhiều “đại gia” giàu có muốn thưởng thức “của ngon vật lạ” với cái giá hàng chục triệu đồng.
Chuyện thật mà như đùa là có vị giám đốc công ty tư nhân tiền chất cao như núi nhưng vẫn muốn “thưởng thức” gái trinh. Qua môi giới, ông ta chi hơn chục triệu đồng để là “người đầu tiên” của một cô gái mới lớn. Chợt nghĩ, đã là gái mới lớn, chưa làm “chuyện ấy” bao giờ thì chắc hẳn là rau sạch rồi. Vị giám đốc yên tâm “thưởng thức”, yên tâm là cái “vận đen” của mình được… xả. Thế nhưng không lâu sau thì vị giám đốc phát hiện ra mình đã mắc bệnh xã hội rất nặng. Cô gái bán trinh cho ông ta là cave có nghề, ông ta đấm ngực tự trách mình thì chuyện cũng đã rồi.
Quan chức mua trinh mới thực sự nhức nhối Nói mãi chuyện mua trinh của các đại gia, Phương mới chuyển giọng: “Đại gia mua trinh là chuyện thường, quan chức mua trinh mới là chuyện hay”. Theo ả th. không chỉ có những đại gia kinh doanh bên ngoài, các ông chủ tư nhân mới vung tiền mua trinh mà dính vào vấn nạn này có cả quan chức. Quan chức mua trinh cũng không kém những ông chủ tư nhân là mấy. Thậm chí, nó còn nhức nhối hơn. |