Chuyện về những phiên tòa lưu động giữa mây xanh

Trung Thành| 31/01/2014 09:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong công tác của ngành Tòa án thì việc tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.

 Bên cạnh việc trừng phạt, răn đe cái ác đã xảy ra, những phiên tòa như thế còn góp phần rất lớn vào việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật cho nhân dân, để ngõ hầu đẩy lùi, ngăn chặn những cái ác. Mỗi năm, có đến hàng ngàn vụ án được Tòa án các cấp đưa ra xét xử lưu động trên toàn quốc. Thế nhưng, để những đạt được kết quả đó, những người cán bộ Tòa án đã phải nỗ lực rất nhiều, nhất là ở vùng núi cao vốn đã khó khăn.

Ngủ giữa rừng xanh núi đỏ

 

Từ lâu, đối với nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên, từ các khu dân cư của thành phố Điện Biên Phủ, cho đến các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã không còn xa lạ với những phiên tòa xét xử lưu động. Những vụ án được Tòa án các cấp lựa chọn để đưa ra xét xử lưu động đều là những vụ án điểm, có tính chất phức tạp, hoặc bị cáo trong vụ án đó là người địa phương. Chính vì những yếu tố ấy nên những phiên tòa lưu động này luôn thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân, góp phần thiết thực giáo dục, răn đe người dân ý thức chấp hành pháp luật, đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm.

 

Trong các loại án xử lưu động, đối với các Tòa án huyện chủ yếu là án ma túy, nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu như trộm cắp, cướp giật, lạm dụng tín nhiệm… Riêng với Tòa án tỉnh, các vụ án được lựa chọn đưa ra xét xử lưu động thường là những vụ đặc biệt nghiêm trọng, có mức án cao với các tội danh: giết người, mua bán người, những vụ án ma túy lớn. Mỗi phiên tòa là một câu chuyện, trực tiếp giáo dục pháp luật đến người dân một cách hiệu quả và thiết thực nhất. Thế nhưng, để làm được điều đó, các cán bộ ngành Tòa án Điện Biên đã phải bỏ ra rất nhiều công sức, mồ hôi và nước mắt...

 

Thẩm phán Lò Văn Lịch, Phó Chánh tòa hình sự, TAND tỉnh Điện Biên nhớ mãi lần đi xét xử lưu động một vụ án ma túy ở xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé, huyện ngã ba biên giới của tỉnh Điện Biên. Ở đó, từ xưa đến nay, ma túy vẫn là nỗi ám ảnh khôn cùng. Trong một số bản làng xa hun hút nơi rừng thẳm, đồng bào người Mông, người Thái vẫn còn giữ phong tục trồng và hút thuốc phiện. Con nghiện là đàn ông, đàn bà, người già, người trẻ đều có đủ, thậm chí có đứa trẻ vừa mới sinh ra đã làm quen với thuốc phiện khi phải bú dòng sữa của bà mẹ nghiện. Thuốc phiện, ma túy, nó giống như cái vòng ma quái quấn bíu, tàn phá bản làng. Nhiều gia đình cha mất con, vợ mất chồng, đớn đau, mất mát đè lên những phận người. Ngay cả những năm gần đây, các lực lượng chức năng của huyện Mường Nhé và tỉnh Điện Biên vẫn phải nai nịt gọn gàng, băng rừng lội suối hàng tháng trời đi tìm phá những nương thuốc phiện rực rỡ mênh mông. Thế nên, việc đưa các vụ án ma túy về những nơi thâm sơn cùng cốc để xét xử lưu động là vô cùng quan trọng. Bởi, những phiên tòa ấy sẽ góp phần làm thay đổi nhận thức của đồng bào. 

 

Chuyện về những phiên tòa lưu động giữa mây xanh

 

Thẩm phán Lò Văn Lịch, Phó Chánh tòa hình sự TAND tỉnh Điện Biên

 

Phiên tòa ấy diễn ra vào khoảng giữa tháng 6/2013, khi việc nương rẫy của đồng bào đã cạn. Trước ngày xét xử, anh Lịch cùng mấy anh em trong đơn vị vượt hơn 200km từ thành phố Điện Biên Phủ vào Mường Nhé, rồi lại tiếp tục băng rừng vào tận xã để chuẩn bị cho công tác xét xử. Đường từ trung tâm huyện vào Nậm Vì mới vỡ, bé như bụng ngựa, nhiều đoạn đã bị mưa rừng xói mòn nhấn thụt hẳn xuống thung sâu. Hôm diễn ra phiên tòa, đoàn cán bộ Tòa án và Hội thẩm nhân dân gồm hơn chục người đi xe máy, còn bị cáo thì được xe chuyên dụng của cơ quan Công an huyện chở đi trước. Khi mới đi được nửa đường thì trời đổ mưa sầm sập. Suốt bốn, năm tiếng đồng hồ, nước từ trên cao dội xuống không ngừng nghỉ tạo thành những con lạch nhỏ như hàng trăm, hàng ngàn mũi khoan siết vào con đường đất. Chẳng mấy chốc, đoạn đường phía trước, phía sau đoàn hoàn toàn bị nhấn chìm trong biển nước. Tiến thoái lưỡng nan, anh Lịch cùng với mấy anh chị em đành phải thông tin cho các cơ quan ban ngành liên quan về việc hoãn phiên tòa, rồi tất tả tìm vị trí cao ráo dựng lán trại giữa rừng để ngủ. Sáng sau mưa tạnh, nước rút, anh chị em mới tiếp tục cuộc hành trình. Cũng may, do đã quá quen với những tình huống như vậy, nên trước khi đi, anh chị em trong đoàn đã mang sẵn lương khô dự trữ. Đêm đó, mọi người gần như thức trắng vì vừa lo, vừa sợ. Lo vì nhiệm vụ chưa kịp hoàn thành, và sợ vì những bất trắc đến từ rừng hoang núi thẳm...

 

Xử án giữa mây xanh

 

Thế mới thấy được sự vất vả, gian lao mà người cán bộ Tòa án vùng cao phải vượt qua. Để tổ chức thành công một phiên tòa lưu động, đôi khi những người làm công tác xét xử phải bỏ ra rất nhiều công sức. Ám ảnh và khó khăn nhất trong các chuyến đi như thế có lẽ là chuyện giao thông, đi lại. Bởi, phần lớn những con đường ở miền núi đều hung hiểm, một bên thành vách đá dựng trời, một bên là vực sâu hun hút. Thậm chí có những đoạn dốc tới mức mà khi người ta nhìn từ phía dưới lên, đường cứ như được rót xuống từ chín tầng mây trắng. Cũng trên những cung đường hoang thẳm, biền biệt ấy, các cán bộ Tòa án phải mang vác đủ thứ từ vành móng ngựa, cho đến loa đài, phông bạt để chuẩn bị cho một phiên xét xử. Đó là chưa kể đến những vụ án được tổ chức xét xử ở địa bàn quá xa, nhiều đoàn phải mang theo cả dầu gạo, mắm muối, lương thực để đủ ăn trong vài ngày.

 

Vậy mới có chuyện, các cán bộ Tòa án ở một số huyện vùng cao của tỉnh Hà Giang khi đi công tác xuống địa bàn đều phải chuẩn bị hành trang chả khác gì người lính bước vào chiến trận. Nào lương khô, bật lửa, đèn pin, đồ sửa xe, áo mưa, thậm chí là cả tăng võng và túi ngủ. Anh Trương Huy Huân, Chánh án TAND huyện Yên Minh (Hà Giang) kể rằng: Thông thường mỗi khi cử cán bộ đi công tác, anh đều cố gắng sắp xếp ít nhất là hai người để còn hỗ trợ cho nhau nếu xảy ra sự cố dọc đường. Bởi, núi rừng hoang thẳm, nhiều khi chỉ cần xe cộ trục trặc hoặc đường trơn, lầy thụt thì còn có người dắt xe và người đẩy. Và những chuyện như thế là thường tình, nó xảy ra nhiều như cơm bữa. 

 

Anh Huân còn cho biết, trước khi tổ chức một được một phiên xét xử lưu động, TAND huyện phải họp với các cơ quan ban ngành trong huyện như VKS, Công an huyện... để thống nhất về lịch xét xử, địa điểm xét xử và các phương án chuyên chở bị cáo, bảo vệ phiên tòa. Thông thường, trước ngày diễn ra phiên tòa, cán bộ Tòa án phải vào tận xã để làm việc với chính quyền, chuẩn bị hội trường xét xử. Sau đó, họ lại phải phối kết hợp với các cán bộ thôn, bản ở xã đó đi tuyên truyền, vận động đồng bào đến tham dự. Do đặc thù dân cư thưa thớt, sống rải rác trên các triền núi cao nên nhiều khi để mang thông tin về phiên xét xử đến với đồng bào, các cán bộ phải đi bộ đến vài ngày. Nhiều anh em trong Tòa án Yên Minh còn nói vui rằng, những phiên tòa lưu động như thế chả khác gì chuyện “xử án giữa mây xanh”. 

 

Không chỉ Hà Giang, mà hầu khắp các tỉnh, các huyện nằm dọc dài biên giới phía Bắc Việt Nam đều gặp phải những khó khăn tương tự. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền, vận động để dần xóa bỏ những phong tục, tập quán cổ hủ của đồng bào cũng là một trong những nhiệm vụ mà người cán bộ Tòa án phải cố gắng hoàn thành. Phó Chánh án TAND tỉnh Lai Châu, chị Nguyễn Thị Lụa đã từng chia sẻ với tôi rằng: Hơn 20 năm công tác trong ngành Tòa án, điều chị cảm thấy trăn trở và đau xót nhất chính là sự thiếu hiểu biết pháp luật của đồng bào. Nhiều khi họ phạm tội vì những lý do rất nhỏ nhặt và vụn vặt. Vợ giận chồng mải rượu, vặt nắm lá ngón về sắc lên cho chồng uống để trả thù. Hoặc có trường hợp một cô vợ sau khi nghe lời ngon ngọt của bọn buôn người về một thế giới giàu sang, hào nhoáng phía bên kia biên giới, thị liền về nhà ủ mưu giết chồng cho kỳ được để rảnh rang sang nước bạn làm dâu. Những bữa ăn không còn phải nhai mèn mén, những váy áo xênh xang đâu chả thấy, chồng chết, thị đi tù, mấy đứa con dại bơ vơ. Hoặc có những anh chàng nghi hàng xóm nhà mình là ma chò, ma chài, hay bỏ bùa, bỏ bả làm cho gà, lợn nhà anh ta ốm đau, chết yểu, một đêm mưa gió, sấm chớp ì oàng, anh ta đã vác súng kíp dí thẳng vào đầu hàng xóm rồi bóp cò... Thế nên, việc tổ chức các phiên tòa lưu động để góp phần xóa đi những phong tục, tập quán lạc hậu, những suy nghĩ mê muội, tăm tối đã ăn sâu vào tiềm thức của đồng bào từ thuở hồng hoang là chuyện phải làm. Có như thế, núi cao rừng thẳm mới bớt đi những vụ án đau lòng.

 

Chuyện về những phiên tòa lưu động giữa mây xanh

 

Ám ảnh và khó khăn nhất trong các chuyến đi như thế có lẽ là chuyện giao thông, đi lại.

 

Nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ 

 

Tôi  nhớ có lần đi tham dự một phiên tòa lưu động của TAND huyện Quế Phong (Nghệ An) tổ chức tại xã Cắm Muộn, vào khoảng giữa năm 2013. Đó là phiên tòa xét xử bị cáo Vi Văn Thàng, người dân tộc Thái ở bản Cắm (Cắm Muộn, Quế Phong, Nghệ An), phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tuy hành trình từ thị trấn Kim Sơn vào xã chỉ chừng 15km, nhưng hôm đó cả đoàn phải mất đến gần hai tiếng đồng hồ mới vì đèo dốc kinh hoàng. Đường đi hiểm trở là thế nên trong nhiều năm, Cắm Muộn gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Ở đó, giống như một thế giới bị bỏ quên. Suốt mấy chục năm qua, đồng bào Cắm Muộn chỉ biết trông chờ vào nương rẫy. Cạn mùa màng, thanh niên trai tráng trong xã, trong bản lại cắm đầu lên rừng để kiếm miếng ăn. Rừng thiêng nước độc, đêm lán trại buồn hiu hắt, họ thường tìm đến ma túy để giải khuây. Người nọ học đòi, bắt chước người kia, chẳng mấy chốc “quân số nghiện” của Cắm Muộn đã lên đến vài chục người. Bản làng tiêu điều xơ xác, cuộc sống của đồng bào chìm trong đói nghèo thăm thẳm.

 

Xác định Cắm Muộn là địa bàn hết sức nóng bỏng về ma túy, nên dù biết sẽ gặp muôn vàn khó khăn, lãnh đạo Tòa án huyện Quế Phong vẫn quyết định tổ chức phiên xét xử lưu động ngay tại hội trường UBND xã. Ngay từ sáng sớm, đồng bào người Mông, người Thái trong vùng đã í ới gọi nhau rồi leo núi, vượt đèo kéo đến chật ních hội trường xét xử. Họ đến để xem “thằng Thàng nghiện” bị pháp luật trừng trị thế nào. Có một điều đặc biệt là trong suốt cả phiên tòa ngày hôm ấy, đồng bào rất trật tự để theo dõi, họ lắng nghe mọi lời nói của Hội đồng xét xử. Sau khi phiên tòa kết thúc, đồng bào còn nán lại rất lâu ở sân ủy ban để trò chuyện. Đâu đó vẳng lên những lời bàn tán: “Ma túy có hại mà! Thằng đó buôn bán heroin nên bị phạt đi tù là đúng quá rồi!”...

 

Trên đường về, đoàn cán bộ của Tòa án ai nấy đều cảm thấy hài lòng vì phiên tòa đã thu hút được đông đảo đồng bào đến tham dự. Thế nhưng, khi chỉ đi mới được chừng vài cây số thì trời đổ mưa như trút. Những vòng bánh xe quay rú rít trên mặt đường nhão nhào bùn đất, mãi mà chả tiến thêm được chút nào. Xe ôtô chở bị cáo của Công an huyện cũng nằm bẹp dí dưới ổ voi, anh em hò nhau hết đẩy rồi lại kéo vẫn không hề nhúc nhích. Cực chẳng đã, mọi người phải tìm chỗ trú để chờ cứu hộ. Hôm đó, khi về đến thị trấn Kim Sơn, ai nấy trong đoàn đều mệt phờ, từ đầu đến chân lấm lem bùn đất.

 

Chia sẻ về những cái khó của các Tòa án vùng cao, ông Võ Thạch Hùng, Chánh án TAND huyện Quế Phong, Nghệ An, cho biết: “Những năm gần đây, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức đến với người dân, đặc biệt là những địa phương có đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Rất nhiều hình thức tuyên truyền đã được triển khai với sự vào cuộc rốt ráo của nhiều cơ quan ban ngành đoàn thể. Mỗi một hình thức tuyên truyền đó đều có một tác dụng nhất định, tuy nhiên, công tác xét xử lưu động của ngành Tòa án với những vụ án, con người cụ thể sẽ tác động trực tiếp đến nhận thức của đồng bào. Thế nhưng, các phiên tòa xét xử lưu động đó chủ yếu án hình sự. Nếu như ngành Tòa án được hỗ trợ thêm kinh phí để đưa những vụ án tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình ra xét xử lưu động thì chắc chắn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân sẽ đạt hiệu quả tốt hơn, sâu hơn, rộng hơn”.

 

Được xem nhiều phiên tòa về các loại án khác nhau, đó cũng là tâm nguyện của những người dân như ông Lô Văn Mẹo, trưởng bản Cắm, xã Cắm Muộn: “Qua theo dõi phiên tòa, tôi biết thêm nhiều điều về pháp luật. Trước đây, tôi không hề biết quy định của Nhà nước đối với tội phạm ma túy lại nặng như vậy. Từ nay, tôi sẽ khuyên bảo anh em trong nhà cũng như nhắc nhở, động viên dân bản phải chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế, đừng mắc vào tệ nạn ma túy. Nếu không, cũng sẽ bị xét xử và nhận sự trừng phạt của pháp luật như bị cáo Thàng. Hy vọng trong thời gian sắp tới, Tòa án sẽ tổ chức nhiều phiên xét xử như thế, với những loại án khác nhau để người dân chúng tôi mở mang kiến thức”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuyện về những phiên tòa lưu động giữa mây xanh