Nếu hỏi Đoàn Thị Hưng là ai, chẳng ai biết nhưng chỉ cần nói vợ Minh trâu đại, kẻ vì 2 bánh ma tuý mà tra tấn đồng bọn dã man thì ai cũng biết. Nước da trắng, gương mặt khả ái lại thêm dáng người tròn lẳn, vậy mà cuộc đời của Đoàn Thị Hưng, SN 1973, ở phường Đội Cung, Tp. Vinh (Nghệ An) lại lận đận, thật đối nghịch với “tướng phu nhân” của chị ta.
Đoàn Thị Hưng và Trần Minh Dương trong trại giam
Chỉ vì si mê anh lính đẹp trai
Mấy năm trước đây, dư luận Nghệ An được phen sững sờ khi được biết đến một đường dây ma tuý mà chỉ vì nghi ngờ lẫn nhau, những kẻ từng thề thốt thương nhau hơn anh em ấy đã nhốt kẻ tình nghi, dùng mọi thủ đoạn tra tấn dã man để hòng đòi lại gói ma tuý đã mất.
80 ngày đêm bị nhốt trong phòng tối, chuyển đi 3, 4 nơi để đánh đập song kẻ bị rủa chết oái oăm thay lại vẫn sống, mà lại sống khoẻ cùng một chốn lao tù với vợ kẻ đã ra lệnh đánh đập mình. Hai kẻ tưởng như không đội trời chung ấy là Đoàn Thị Hưng, vợ của tên trùm Trần Văn Minh, tức Minh trâu đại và một kẻ suýt mất mạng là Trần Minh Dương, đệ tử thân tín của Minh trâu đại. Cả Hưng và Dương hiện đang cải tạo tại Trại giam số 6 Bộ Công an, trong đó Hưng phải thi hành cả hai bản án với tổng cộng là 30 năm tù, còn Dương nhận mức án chung thân. Hai kẻ chẳng bao giờ muốn nhìn thấy nhau này vẫn phải chạm trán nhau có lẽ cả phần đời còn lại.
So với những người cùng độ tuổi, Hưng không phải là trẻ lắm, chắc tại suy nghĩ sau biến cố chồng bị bắt rồi bị xử bắn khiến Hưng mau già hơn. Tuy nhiên, những phong trần của năm tháng vẫn chưa xóa hết vẻ mặn mà của người đàn bà một thời xuân sắc. Có ai biết được trước khi làm vợ một “bố già”, Hưng từng có một tuổi thơ êm đềm hạnh phúc trong một nếp nhà bình dị nhưng ấm cúng.
Hưng sinh ra trong một gia đình có 4 anh chị em, ai cũng sống lương thiện. Chỉ có Hưng, sau khi lấy chồng mới dính vào ma tuý. Một cô gái xinh xắn, nước da trắng hồng, lại khéo léo trong việc buôn bán nên khi lên xe hoa về nhà chồng, ai cũng nghĩ rồi đây Hưng sẽ là một người vợ đảm, hậu phương vững chắc để chồng làm ăn. Nào ngờ, người đàn bà một thời xinh đẹp đã quên hết phải trái, đạo lý con người với nhau, trở thành kẻ phục vụ tích cực giúp chồng tra tấn đồng bọn đến nỗi nhắc lại ai cũng run sợ.
Theo lời Hưng kể thì sau khi học xong cấp ba, Hưng ở nhà bán hoa tươi. Công việc bận rộn nên cô chẳng để tâm đến những lời tán tỉnh của đám trai trong khu phố. Rồi một hôm, có anh bộ đội về phép thăm nhà, ghé qua cửa hàng cô, khuôn mặt điển trai có hàng ria con kiến đen nhánh của anh lính đã làm Hưng ấn tượng mãi. Dò hỏi thông tin về anh bộ đội này, Hưng mới biết đó là Trần Văn Minh, đang công tác ở vùng biên, hơn cô 11 tuổi và khá giàu có. Mê mệt anh lính có dáng dấp thư sinh, hàng ria con kiến quyến rũ, Hưng nhận lời cầu hôn của Minh. Bước chân về nhà chồng, khi ấy Hưng mới tròn 19 tuổi. Ngày cưới của cô thật linh đình, ai cũng mừng vì một cô gái xinh xắn như Hưng biết “chọn mặt gửi vàng”, khéo chọn được anh chồng đẹp trai giàu có. Duy chỉ có bố Hưng là lặng im không nói, bởi ông cứ linh tính có điều gì đó không ổn.
Từ ngày có chồng, cửa hàng hoa của Hưng càng tấp nập khách vào ra, lẫn trong khách mua hoa có cả khách của Minh cũng thi thoảng lui tới. Cô vợ trẻ tràn đầy hạnh phúc mỗi lần chồng tranh thủ ghé qua nhà, dúi cho cục tiền rồi lại tất tả ra đi, chẳng nói một lời về xuất xứ của nắm tiền ấy. Vốn suy nghĩ đơn giản, Hưng cũng chẳng hỏi chồng hay có băn khoăn gì về số tiền lớn trên, cứ vô tư ném vào tủ, khi nào cần tiền thì rút vài tờ chi tiêu.
Tiền kiếm được quá dư dả cho một tổ ấm vừa gây dựng. Chính vì thế mà Hưng đã đẹp càng đẹp hơn, vẻ đẹp của một phụ nữ viên mãn, đủ đầy nhất là khi đứa con đầu lòng của họ là một bé trai kháu khỉnh. Cuộc sống của Hưng thật êm đềm, hạnh phúc. Thi thoảng chồng Hưng lại có chuyến công tác xa, vài ngày mới trở về nhưng lần nào về cũng rất vui vẻ và bao giờ cũng kèm theo vài cục tiền đưa cho vợ. Trong tột cùng hạnh phúc, Hưng cứ ngờ ngợ rằng đằng sau những cọc tiền chồng mang về dường như có gì bí hiểm. Tuy vậy, đang ở cái tuổi quá trẻ để phải suy nghĩ, Hưng không lưu tâm quá lâu vào những biểu hiện đi sớm về khuya của chồng.
Theo chân chồng, bập vào ma tuý
Dường như không còn muốn nhớ lại chuyện xưa cũ nhưng người đàn bà tù tội như Hưng bây giờ làm sao có thể chối bỏ được quá khứ nên dù muốn dù không, chị ta vẫn phải nhìn lại. Theo lời Hưng kể thì ngày ấy, cũng một vài lần thấy chồng đi sớm về khuya, nhiều khi “mất tích” cả tuần mới trở về, Hưng cũng thấy nghi ngờ, có gặng hỏi chồng nhưng Minh chỉ ậm ừ nên Hưng không hỏi nữa. Cho đến một ngày, Hưng tình cờ phát hiện việc chồng mang ma tuý về nhà rồi vội vã đi ngay. Lần ấy, Hưng đã điếng người, mất ăn mất ngủ mấy ngày liền, trong đầu luôn giằng xé nhiều ý nghĩ. Người đàn bà sống phụ thuộc vào chồng, từ trước tới nay luôn coi chồng như thần tượng, Hưng không tin một anh bộ đội đẹp trai và tháo vát như Minh lại dễ dàng bán linh hồn cho quỷ dữ. Nhưng rồi Hưng chợt cay đắng nhận ra rằng, có lẽ Minh đã “nhúng chàm” từ rất lâu rồi, từ khi chưa cưới cô về làm vợ mà Hưng không hay biết. Bán tín bán nghi, Hưng bí mật tìm hiểu để rồi bẽ bàng nhận ra rằng chồng mình không chỉ là một kẻ buôn ma túy mà còn là một “ông trùm” chính hiệu, chỉ đạo cả đường dây cỡ bự, đưa ma túy từ Lào vào Nghệ An rồi tỏa đi các tỉnh tiêu thụ. Đã nhiều đêm, Hưng định khuyên can chồng “giải nghệ” nhưng ánh mắt sắc lạnh của người chồng khiến Hưng kinh hãi để rồi khi Minh một vài lần nhờ Hưng làm giúp một số việc, người đàn bà đẹp nhưng quá si mê và phụ thuộc chồng này đã lập cập theo chân chồng, nhúng tay vào tội ác.
Nhắc tới chuyện Minh tra tấn tên đàn em chỉ vì nghi anh ta biển thủ 2 bánh hêrôin, Hưng thành thật rằng không hề hay biết việc đó. Hưng chỉ thấy chồng hay thì thầm với mấy tên đàn em, mặt lúc nào cũng đăm chiêu nhưng chị ta không nghĩ rằng trong đầu Minh đang ăm ắp những nghi kỵ đối với tên đệ tử thân tín. Cái giá của sự vô tâm, của những lần giúp việc mà Hưng đã làm cho chồng là 3 năm tù giam. Đáng lẽ với mức án ấy, giờ này Hưng đã yên ổn bên hai con, nhưng sau khi chồng xộ khám, một nách hai con thơ, bản thân lại không nghề nghiệp ổn định nên Hưng nhanh chóng tiếp quản công việc của chồng. Chung tiền cùng đồng bọn mua heroin về Vinh chia nhỏ ra bán lại cho con nghiện để kiếm lời, được một thời gian thì những kẻ cùng hội cùng thuyền với Hưng bị bắt. Từ những kẻ này mà lần thứ hai Đoàn Thị Hưng bập tay vào còng số 8. Với hành vi mua bán 4 bánh hêrôin, Đoàn Thị Hưng bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 27 năm, cộng với án 3 năm chưa thi hành, tổng hình phạt mà người đàn bà này phải thụ án là 30 năm.
Oái oăm thay, khi Hưng vào trại 6 thụ án, chị ta mới hay Trần Minh Dương, đồng bọn của chồng mình năm xưa, kẻ bị chồng mình tra tấn dã man sau khi thoát chết cũng đang cải tạo tại đây. Với mức án chung thân, Dương chưa biết tới ngày trở về, còn Hưng với 30 năm tù, con đường trở về với gia đình cũng xa đằng đẵng. Hai kẻ tù tội dù không bao giờ muốn gặp lại nhau nữa nhưng ai dám chắc trong từng ấy thời gian, họ không có lần chạm trán và những khi tình cờ nhìn thấy nhau ấy, chắc hẳn ký ức về cuộc tra tấn hãi hùng ngày nào vẫn chưa phai mờ trong ký ức họ.
An Nguyễn