Chiều cuối thu, nắng như trải mật vàng trên con đường làng ở Bản Chu (xã Khuất Xá, tỉnh Lạng Sơn), gió xào xạc trên những tán lá, hương lúa mới len nhẹ vào từng nhịp thở của người dân miền biên viễn này. Tôi ghé qua khu di tích của Tổng đốc Vi Văn Định, một công trình đã nhuốm màu thời gian, mang trong mình biết bao thăng trầm của lịch sử, ký ức thời binh biến của vị Tổng đốc năm xưa.

Thu về, lá heo may rơi rớt trên những thềm gạch cũ dẫn vào cổng khu di tích, ngọn gió miền biên viễn chiều nay như đang dần se lạnh hơn vì trời đang dần chuyển sang Đông, với cả nơi đây nhiệt độ lúc nào cũng thấp hơn so với Hà Nội tới vài độ. Tôi lang thang, chậm rãi để cảm nhận về những hương sắc của mùa thu, để hiểu hơn và cảm thụ được những giá trị mà bậc tiền nhân để lại trên mảnh đất biên giới này.
Nơi đây vẫn còn lưu giữ được sự cổ kính của một ngôi làng thuần Việt qua những cái ao có bụi tre quanh bờ, cùng với sự mộc mạc thuần khiết của người nông dân tất bật bên nương rẫy ngô khoai. Đặc biệt, đây còn là nơi lưu giữ giá trị văn hóa của dòng họ Vi từng giữ trọng trách trấn ải biên cương. Chỉ tiếc rằng, thời gian đang làm phai nhòa đi những dấu tích của lịch sử, khu “biệt phủ” nguy nga xưa giờ đang xuống cấp nghiêm trọng.

Khu di tích dòng họ Vi ở Bản Chu là chứng tích về một dòng họ lớn của dân tộc Tày, có nhiều đời làm quan và giữ những trọng trách lớn, lập được nhiều công trạng với triều đình phong kiến Việt Nam trong việc gìn giữ, bảo vệ vùng biên cương Lạng Sơn của Tổ quốc.
Giờ đây, “biệt phủ” của quan Tổng đốc một thời chỉ còn lại chiếc cổng đang bong tróc hàng ngày, rêu phong phủ kín, ngày càng xuống cấp trước sự bào mòn khốc liệt của thời gian. Tuy nhiên, công trình vẫn toát lên được sự uy nghi, đứng ngạo nghễ như thể vẫn đón chờ chủ nhân của nó mang những chiến thắng trở về.
Ngược dòng lịch sử thì được biết, dòng họ Vi ở Bản Chu vốn có gốc tích từ Nghệ An. Sau khi Lê Lợi tập hợp binh mã đứng lên đánh đuổi giặc Minh, ông Vi Kim Thăng với con trai Vi Phúc Hân đã cùng chủ tướng đuổi theo tiêu diệt Liễu Thăng ở Chi Lăng, Lạng Sơn. Sau khi đất nước được bình định, ông được phong làm Thảo Lộ tướng quân, trấn giữ vùng biên ải phía Bắc.
Sau khi được giao trọng trách ở lại, hai cha con ông Vi Kim Thăng đã chọn mảnh đất ở Bản Chu để khai hoang, lập ấp. Con cháu đời sau nối tiếp trấn ải phương Bắc. Trải qua nhiều đời, đến đời ông Vi Văn Định là đời thứ 13 trấn ải biên cương.
Khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta bùng nổ, Bác Hồ luôn có chủ trương tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, không để cho kẻ thù lợi dụng, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số vào những mục tiêu đen tối của chúng. Do đó, Bác đã cho đón “vua Mèo” Vương Chí Sình từ Hà Giang về Hà Nội, kết nghĩa anh em và đổi tên họ cho ông sang Hồ Chí Thành. Đồng thời Bác cũng đã cử người tới Bản Chu đón cụ Vi Văn Định về Hà Nội để đi theo cách mạng.

Sau khi về với cách mạng, cụ Vi Văn Định được bầu tham gia Mặt trận Việt Minh và Liên Việt (1951), Mặt trận Tổ quốc Việt nam (1955). Việc cụ Vi Văn Định đồng ý đi theo cách mạng đã tác động rất lớn tới khối đại đoàn kết dân tộc, chung tay chống giặc ngoại xâm.
Quay lại câu chuyện về biệt phủ của dòng họ Vi, ông Hoàng Văn Báo (con của cụ Hoàng Đình Trọng, lái xe riêng của ông Vi Văn Dư con trai cụ Vi Văn Định), người tình nguyện ở lại gìn giữ và trông nom biệt phủ cho biết, công trình này được xây hai lần.
Lần thứ nhất là do cụ Vi Văn Lý (thân sinh ra cụ Vi Văn Định) xây tầng 1. Sau khi bố mất, cụ Vi Văn Định tiếp tục xây thêm để toát lên vẻ uy nghiêm, có kiến trúc độc đáo. Ban đầu, khu biệt phủ bao gồm một nhà chính hai tầng, một nhà ngang, sân quần vợt bằng xi măng, trong khuôn viên có 3 ao lớn, xung quanh xây 5 cổng ra vào.
Năm 2019, di tích được UBND tỉnh Lạng Sơn xếp hạng cấp tỉnh theo Quyết định số 2337/QĐ‑UBND ngày 29/11/2019. Tuy nhiên, việc tu bổ, sửa chữa khu di tích thì có lẽ vẫn chưa được triển khai một cách đầy đủ nên công trình ngày một xuống cấp trầm trọng, tạo nên khung cảnh hoang tàn, mục nát, mất đi vẻ uy nghiêm vốn có của nó.
Việc một công trình lịch sử bị xuống cấp không chỉ ảnh hưởng đến kiến trúc mà còn ảnh hưởng đến việc truyền tải giá trị lịch sử và giáo dục cho những thế hệ sau này. Bởi giá trị của khu di tích dòng họ Vi ở Bản Chu không chỉ nằm ở kiến trúc trên từng ngôi nhà, cổng thành, ao hồ… mà còn là giá trị văn hoá, lịch sử, biểu hiện vai trò của dòng họ địa phương trong công cuộc bảo vệ biên cương và gìn giữ bản sắc văn hoá vùng cao.

Chúng ta vẫn thường hay nói đến việc bảo tồn bản sắc, gìn giữ di sản, nhưng nếu những nơi như khu di tích Tổng đốc Vi Văn Định cứ dần hoang phế, liệu con cháu sau này sẽ còn biết đến ông như một trí thức yêu nước, một tấm gương khai sáng vùng cao? Vậy nên, việc bảo tồn di tích chính là bảo tồn cội nguồn, bảo tồn sợi dây kết nối dòng chảy lịch sử từ quá khứ đến hiện tại và hướng tới tương lai.