Có những phận người ở Na Ngoi (Nghệ An) đi hết nửa đời mới chạm tay vào con chữ. Giữa núi rừng biên giới heo hút, những lớp học xóa mù chữ mở ra trong đêm không chỉ dạy đọc, dạy viết, mà còn trao cho người dân vùng cao cơ hội tự tin tính toán, giao dịch, tiếp cận tri thức và đổi thay cuộc đời từ những điều rất nhỏ.
Ánh đèn pin dẫn lối tới lớp
Khi màn đêm buông xuống trên những triền núi Na Ngoi, bản làng vùng biên dần chìm vào tĩnh lặng. Sương lạnh giăng kín các lối mòn đất đỏ, nơi ban ngày còn in dấu chân người lên rẫy, giờ chỉ còn lại bóng tối và tiếng gió lùa qua tán rừng.
Trong không gian ấy, thỉnh thoảng xuất hiện những vệt sáng nhỏ từ đèn pin, lặng lẽ băng qua sườn núi, men theo con đường quen thuộc dẫn về các điểm trường của bản.

Những ánh đèn pin không chỉ soi đường trong đêm, mà còn dẫn lối đến những lớp học đặc biệt nơi con chữ đang được gieo xuống mảnh đất vùng cao biên giới còn nhiều thiếu thốn.
Lớp học mở khi người dân đã rời nương rẫy, khi bữa cơm tối vừa xong, và khi cái mệt của một ngày lao động dài vẫn còn nguyên trên những đôi vai đã chai sần.
Na Ngoi là xã miền núi biên giới của tỉnh Nghệ An, nơi hơn 90% dân số là đồng bào Mông sinh sống. Cuộc sống mưu sinh chủ yếu dựa vào nương rẫy, phụ thuộc nhiều vào thời tiết, khiến cái nghèo đeo bám qua nhiều thế hệ.
Trong hoàn cảnh ấy, chuyện học hành từng là điều xa xỉ, thường bị đặt sau cái ăn, cái mặc. Không ít người trưởng thành mà chưa từng biết chữ, đặc biệt là phụ nữ, những người cả đời gắn với bếp lửa và nương rẫy.
Bởi vậy, sự xuất hiện của các lớp xóa mù chữ tại bản Pù Quặc 2 và Huồi Xài, do Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (DTBT) Tiểu học Na Ngoi 2 tổ chức, đã mang ý nghĩa như một bước ngoặt âm thầm nhưng sâu sắc.
Lớp học không có tiếng trống trường, không bảng thành tích treo tường. Thay vào đó là những chiếc bàn gỗ đã cũ, vài bóng đèn treo tạm trên trần lớp và những học viên đã qua nửa đời người, kiên nhẫn ngồi lại bên nhau để tập viết từng nét chữ đầu tiên.
Trong không gian giản dị ấy, mỗi con chữ được viết ra không chỉ là một bài học, mà còn là sự khởi đầu cho hành trình tự tin hơn trong cuộc sống.
Từ những lớp học lặng lẽ giữa đêm vùng biên, cánh cửa tri thức dần được mở ra, giúp người dân Na Ngoi từng bước thoát khỏi sự tự ti, mạnh dạn tiếp cận thông tin, tính toán làm ăn và làm chủ sinh kế của chính mình.
Người phụ nữ và hành trình tự tin bước ra chợ lớn
Chị Xồng Y Xìa (SN 1984, trú bản Pù Quặc 2) từng là một trong những người phụ nữ Mông “ngại chữ”. Sinh ra trong gia đình nghèo, lại chịu ảnh hưởng từ quan niệm cũ coi việc học của phụ nữ là không cần thiết, chị chỉ học hết lớp 2 rồi theo cha mẹ lên nương. Cả tuổi trẻ gắn với rẫy gừng, ruộng lúa, nhưng mọi việc mua bán, tính toán trong gia đình chị đều phải trông cậy vào người khác.

“Không biết chữ, không biết tính, bán được bao nhiêu tiền cũng chỉ nghe người ta nói”, chị Xìa nhớ lại. Mỗi vụ thu hoạch, chị đều phải gọi con hoặc người thân đến bán giúp. Giá cả thị trường lên xuống thế nào, chị hoàn toàn không nắm được, đành chấp nhận phần thiệt về mình.
Tham gia lớp xóa mù chữ, mong muốn ban đầu của chị Xìa chỉ đơn giản là “biết đọc để đỡ khổ”. Nhưng con chữ mang lại nhiều hơn những gì chị hình dung. Khi đã đọc thông, viết thạo, chị bắt đầu tập sử dụng điện thoại thông minh, tìm hiểu giá nông sản, chủ động gọi điện cho thương lái để hỏi giá, thỏa thuận mua bán.
Từ chỗ chỉ bán nông sản của gia đình, chị Xìa dần đứng ra thu mua gừng, lúa, măng của bà con trong bản để bán lại cho người miền xuôi. Sự tự tin đến cùng con chữ giúp chị mạnh dạn tính toán, lựa chọn đối tác, không còn phụ thuộc vào người khác như trước. Nhờ đó, thu nhập của gia đình cũng từng bước ổn định, cuộc sống bớt chật vật hơn.
“Có chữ rồi mới dám tính, dám nói, dám làm”, chị Xìa chia sẻ. Với người phụ nữ Mông vùng cao ấy, con chữ đến muộn nhưng đủ để làm thay đổi cách nghĩ, cách làm và mở ra một hướng đi mới cho cuộc sống gia đình.
Lớp học của những mái đầu bạc
Ở bản Huồi Xài, lớp xóa mù chữ buổi tối là nơi quy tụ những học viên đặc biệt, những ông bà đã bước sang tuổi 50, 60. Trong căn phòng học nhỏ, ánh đèn điện hắt xuống những trang vở còn thơm mùi giấy mới, bà Xồng Y Xồng (SN 1966) chậm rãi nắn nót từng nét chữ. Đôi bàn tay chai sần quen cầm cuốc, cầm rựa nay kiên nhẫn giữ bút, viết từng chữ một cách cẩn trọng.
Ban ngày, vợ chồng bà thay phiên nhau lên rẫy, người ở nhà trông cháu nội cho con đi làm ăn xa. Khi công việc tạm xong, đêm đến, ông bà lại đội đèn pin, dắt cháu theo đến lớp học.
Có những hôm mệt rã rời, bà từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thế nhưng, những cuộc điện thoại hỏi han, động viên của thầy cô đã giữ bà ở lại với lớp, từng bước vượt qua cảm giác ngại ngùng, tự ti của người học chữ muộn.
Niềm vui đến với bà Xồng từ những điều rất giản dị. Đó là lần đầu bà tự đọc được dòng chữ chạy trên màn hình tivi, lần đầu tự tay nhắn tin cho con đang làm ăn xa.
Việc biết chữ giúp bà chủ động hơn trong tiếp cận thông tin, từ kiến thức chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh đến những kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt được chia sẻ trên sách báo, điện thoại.
“Biết chữ rồi, mình không còn sợ bị lừa nữa”, bà Xồng nói. Với bà, những con chữ viết chậm trong đêm không chỉ là bài học, mà còn là điểm tựa tinh thần, mang lại sự tự tin mà trước đây bà chưa từng có trong cuộc sống nơi vùng cao biên giới.
Những người lặng lẽ giữ ánh sáng
Đằng sau những lớp học xóa mù chữ lặng lẽ ấy là sự bền bỉ, tận tâm của đội ngũ giáo viên Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Na Ngoi 2. Thầy Đặng Đình Châu giáo viên trực tiếp phụ trách lớp cho biết, dạy học cho người lớn tuổi khó hơn nhiều so với học sinh nhỏ.
Người học đã quen với lao động nặng nhọc, trí nhớ không còn nhanh nhạy, tâm lý lại dễ mặc cảm, tự ti. Vì vậy, mỗi bài học đều được chia nhỏ, đi từ nhận mặt chữ, tập đọc, tập viết rồi mới đến tính toán những phép cộng, trừ đơn giản.

Những ngày đầu mở lớp, để học viên dễ tiếp thu, thầy Châu phải sử dụng song song tiếng Việt và tiếng Mông trong giảng dạy. Trong chiếc túi xách mang theo mỗi buổi học, ngoài giáo án, phấn bảng còn có vài gói bánh, kẹo để dỗ những đứa trẻ theo cha mẹ, ông bà đến lớp. “Giữ cho lớp học yên tĩnh để người lớn tập trung đã khó, giữ cho họ không bỏ cuộc giữa chừng còn khó hơn”, thầy Châu chia sẻ.
Cô giáo Đặng Thị Thanh, người trực tiếp đứng lớp cũng đã quen với nhịp học chậm rãi của các học viên. Có người mỗi buổi chỉ nhớ được vài chữ cái, có người vì mệt mỏi sau một ngày dài lao động mà xin nghỉ sớm.
Những lúc ấy, thay vì thúc ép, giáo viên nhẹ nhàng cho học viên nghỉ ngơi, động viên, trấn an để họ giữ được tâm lý thoải mái, tiếp tục theo học.
Theo thầy Nguyễn Xuân An - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Na Ngoi 2, tỷ lệ phụ nữ trung niên mù chữ trên địa bàn xã vẫn còn khá cao. Do mặc cảm tuổi tác, nhiều người e dè, xấu hổ khi được vận động đi học.
Vì vậy, giáo viên không chỉ đứng lớp mà còn phải đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, thuyết phục bằng những lợi ích rất gần gũi: biết chữ để bán gà, bán lợn không bị thiệt; biết số để nhận tiền con gửi về không lo nhầm lẫn, mất mát.
Từ năm 2016 đến nay, các lớp xóa mù chữ tại Na Ngoi vẫn được duy trì đều đặn. Bên cạnh việc dạy đọc, dạy viết, giáo viên còn lồng ghép kiến thức về chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi phù hợp với điều kiện vùng cao.
Con chữ vì thế không chỉ dừng lại ở việc biết đọc, biết viết, mà trở thành nền tảng để người dân từng bước thay đổi tư duy sản xuất, cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Giữa đại ngàn Na Ngoi, những lớp học ban đêm vẫn lặng lẽ sáng đèn. Ở đó, con chữ đến muộn nhưng đủ sức soi đường, giúp những phận người từng sống cả đời trong bóng tối của sự mù chữ thêm tự tin bước tiếp trên hành trình đổi thay, vươn lên làm chủ cuộc sống nơi vùng cao biên giới.