Câu chuyện đau lòng của mấy ngày hôm nay, tôi tính không viết bởi chuyện cũng đã đủ buồn rồi. Tuy nhiên, có một số chi tiết chúng ta không thể không nói.
Trước tiên xin kể lại nội dung vụ án cho những độc giả chưa kịp đọc tin tức được rõ: Vụ án xảy ra vào ngày 14/5, nạn nhân là anh Tôn Thanh Việt (34 tuổi, trú quận Gò Vấp, TP.HCM). Một thông tin trớ trêu, hung thủ của vụ án không ai khác chính là ông Nguyễn Văn Nam (58 tuổi, trú cùng quận Gò Vấp) là bố vợ nạn nhân.
Nguyên nhân vắn tắt từ cơ quan chức năng cho biết, chiều cùng ngày, anh Việt đi nhậu về sau đó đến trước cửa nhà bố vợ chửi bới, xô xát với một số thành viên trong gia đình ông Nam và hành hung vợ. Do bức xúc với hành vi của con rể, ông Nam đã dùng dao lao ra chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ khiến anh Việt tử vong.
Hành động tiếp theo của ông Nam khiến không ít người bị sốc. Sau khi anh Việt chết, ông Nam đã để thi thể của người con rể lên xe máy rồi chở đến cơ quan Công an đầu thú.
Hình ảnh ông Nam chở xác con rể đi đầu thú khiến nhiều người "sốc"
Giết người là một tội ác. Tuy nhiên, nhiều cá nhân tự cho rằng mình có quyền nhân danh công lý, đứng trên cả pháp luật để tước đoạt mạng sống người khác dù nguồn cơn của nó là gì.
Tôi chưa một lần tiếp xúc với ông Nam, gia đình ông ấy và cả người con rể bị ông chém chết. Tuy vậy, qua thông tin báo chí, tôi được biết dù đã ly hôn nhưng anh Việt không buông tha cho người vợ, thường xuyên hành hung và có thái độ vô lễ với ông Nam. Nếu chuyện đó có thật, thì anh Việt đương nhiên đang vi phạm pháp luật. Thế nhưng tuyệt nhiên tôi chưa đọc một đoạn nào trong hàng chục bài báo viết cặn kẽ về vụ án có nhắc đến chuyện gia đình ông Nam đã trình báo sự việc đến cơ quan Công an. Ông Nam và gia đình ông ấy đã làm gì ngoài sự im lặng, nín nhịn?
Việt Nam là đất nước pháp quyền, chúng ta có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, bảo vệ toàn diện quyền con người. Có nghĩa là pháp luật hoàn toàn có khả năng bảo vệ gia đình ông Nam. Vì sao ông Nam, con gái ông Nam hay một thành viên nào khác không tố cáo hành vi của anh Việt ra pháp luật?
Ông Nam đã tự ý dùng dao tước đoạt mạng sống của người con rể. Và như đã nói ở trên, ông Nam hay bất kỳ cá nhân nào đều không thể tước quyền sống của người khác. Đó là lẽ đương nhiên. Ông Nam không phải Tòa án, không thể nhân danh công lý để định tội.
Và điều mà tôi bất ngờ là đa số ý kiến lại bênh vực, ủng hộ hành động trái pháp luật của hung thủ. Họ cho rằng anh Việt “không đáng sống”, họ còn nói “ai trong hoàn cảnh của ông Nam cũng sẽ hành động như vậy”. Một lý lẽ khác cho rằng, vì ông Nam thương con gái, xót con gái nên đã giết người. Những lý do chúng ta đưa ra chỉ là ngụy biện.
Trong hàng triệu gia đình, tôi tin có nhiều hoàn cảnh như gia đình ông Nam. Cũng đau khổ, cũng bức xúc, cũng có những lúc mất kiểm soát. Thử hỏi, nếu ai cũng mất kiểm soát đến mức vung dao giết người thì cuộc sống sẽ ra sao?
Hành động cổ súy tội ác cho thấy xã hội ngày càng đi xa chuẩn mực đạo đức. Con người ứng xử với nhau ngày càng hoang dã, thú tính.
Tôi đồng ý rằng ông Nam trong hoàn cảnh đó đã bị kích động tâm lý nhưng xin mọi người nhớ cho, anh Việt thời điểm đó cũng vừa đi nhậu về. Anh ta có thể không tỉnh táo và cũng không kiểm soát được hành động chửi bới, xúc phạm người khác.
Pháp luật nên công bằng và khách quan trong những vụ án như thế này. Giết một con vật giờ còn bị bỏ tù huống hồ là mạng người. Nếu cứ bao biện và dung thứ thì xã hội sẽ phải trả giá. Con người sẽ ngày càng hung hãn, cực đoan và phát sinh đầy rẫy tội ác.