"Cát tặc" trả giá đắt vì lòng tham vô độ

Đoàn Nga| 23/10/2014 02:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mặc dù biết rõ việc khai thác cát là vi phạm pháp luật, nhưng do ham lợi nhuận cao, Huyền và Yến vẫn "bắt tay" với các chủ tàu khai thác cát trái phép để thu lợi bất chính.

Ngày 21/10, TAND thành phố Hà Nội đã đưa Nguyễn Thị Hải Yến, 39 tuổi, Nguyễn Thị Thanh Huyền, 37 tuổi (cùng ở huyện Thường Tín) và 10 đồng phạm khác ra xét xử về tội “Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên”.

Theo cáo trạng thể hiện, từ năm 2012, tại bãi sông Hồng thuộc địa phận 2 xã Thống Nhất và Vạn Điểm (huyện Thường Tín, Hà Nội) hình thành 2 bãi tập kết vật liệu xây dựng là bãi “Hải Yến” và bãi “Huyền Hậu” do Yến và Huyền quản lý.

 

Yến, Huyền và các đồng phạm tại phiên xét xử

Yến khai nhận, từ đầu năm 2012, chị ta buôn bán vật liệu xây dựng, nhưng thấy việc kinh doanh cát trái phép cho lợi nhuận cao, nên chị ta chỉ tập trung vào nguồn lợi này. Yến có bãi tập kết cát rộng hàng trăm mét vuông ở chân bờ đê sông Hồng, thuộc xã Vạn Điểm.

Trả lời tòa về việc thao túng các bị cáo liên quan bán tài nguyên cho mình, Yến trình bày, các chủ tàu vốn chỉ là những người sống bằng nghề đánh bắt cá và vận tải trên sông. Mấy năm gần đây, do nhu cầu xây dựng ngày càng cao, nên không ít người xoay sang hút cát trái phép để bán. Biết các chủ tàu ít vốn, Yến chủ động ứng tiền trước để họ mua dầu, sửa chữa tàu thuyền, máy móc và trang trải cuộc sống gia đình. Đổi lại, đối tượng này yêu cầu các chủ tàu hàng ngày phải tự giác bán toàn bộ số cát khai thác được cho chị ta. Yến cũng cam kết, sẽ để các chủ tàu neo đậu phương tiện ở ngay “cảng” của mình, nhưng hàng tháng phải nộp “tiền luật”. 

Theo giải thích của Yến, “tiền luật” thực chất là tiền công trông nom, bảo vệ tàu thuyền và tiền điện thắp sáng. Cũng theo lời khai của nữ bị cáo cầm đầu ổ nhóm “cát tặc”, bất kỳ chủ tàu nào cũng có thể nhận tạm ứng tiền từ chủ bãi, nhưng phải đưa cát vào bãi tập kết của đối tượng. Cuối tháng, Yến sẽ tổng cộng tất cả các khoản tiền mà chủ tàu tạm ứng và “tiền luật”, rồi cân đối với giá trị lượng cát được ghi trong sổ sách đối với từng tàu cụ thể. Với một số trường hợp bị chính quyền địa phương xử phạt hành chính về hành vi khai thác tài nguyên trái phép, đối tượng luôn sẵn sàng xuất tiền để họ nộp phạt.

Thấy việc làm ăn của Yến phất lên như "diều gặp gió", Huyền cũng thuê lại 9.000m2 đất trống ven sông của một doanh nghiệp để tổ chức hoạt động hút cát trái phép.

Tại phiên xét xử, các chủ tàu khai do không có nghề nghiệp ổn định, nên cả gia đình sử dụng tàu thủy làm chỗ ở và phương tiện đánh bắt cá, hút bán cát trên song Hồng. Vụ án xảy ra, gia đình nhiều chủ tàu đã đề nghị cơ quan pháp luật xem xét trả lại.

Mặc dù là bà chủ của các bãi cát lớn nhưng hoàn cảnh của khá hoàn cảnh, có hai đứa con thì một bị tim bẩm sinh, một bị bệnh não. Gia đình xuất thân cơ bản, có công với cách mạng, mẹ đẻ chị ta là mẹ Việt Nam anh hùng nhưng Yến đã từng có một tiền sự.

Cáo buộc thể hiện hành vi khai thác cát trái phép của các bị can gây hậu quả nghiêm trọng tới nguồn tài nguyên, thất thoát cho nhà nước số tiền hơn 2 tỷ đồng. Ngoài ra dẫn đến gây sạt lở đất, tác động xấu tới môi trường, mất trật tự trị an tại địa phương, tạo dư luận xấu trong xã hội, đe dọa hệ thống đê điều dẫn tới khả năng gây lũ lụt.

Sau khi xem xét, trưa ngày 22/10, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hải Yến, 12 tháng tù giam, Nguyễn Thị Thanh Huyền, 9 tháng. Các bị cáo còn lại phải chịu từ 6 - 8 tháng tù treo và hơn 7 tháng tù giam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Cát tặc" trả giá đắt vì lòng tham vô độ