Mặc dù không có khả năng xin việc cho người khác, nhưng do có ảo tưởng trúng vé số, bị cáo Lành đã lừa đảo chiếm đoạt 540 triệu của các bị hại để lấy tiền đổ vào mua vé số. Khi các bị hại phát hiện đòi tiền, quá bế tắc, bị cáo đã tìm cách tự tử.
Bị cáo Lành trước vành móng ngựa
Ngày 19/12, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lành (SN 1958, tổ 18 B, P. Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo Lành nguyên là cán bộ phòng giáo vụ của một trường THPT trên địa bàn TP. Đà Nẵng từ cuối năm 2012 đến cuối năm 2013. Bằng những lời nói “có cánh”, bị cáo đã giới thiệu với nhiều người là có khả năng xin việc, khiến nhiều người đang có nhu cầu tìm việc đã tin tưởng, đưa hồ sơ cùng tiền đặt cọc cho Lành
Sau khi nhận tiền của những người này, Lành đã dùng tiêu xài cá nhân, còn việc mà Lành đã hứa với họ thì bị cáo “lờ tịt”. Với những cách thức và chiêu trò như trên, bị cáo Lành đã lừa của 11 người với tổng số tiền hơn 540 triệu đồng.
Tại phiên tòa xét xử, bị cáo đã cúi đầu thừa nhận những việc làm sai trái của mình. Khi được Tòa hỏi "Tại sao biết mình không có khả năng xin việc, nhưng vẫn nhận tiền của nhiều người?", bị cáo khai, vì bản thân mê mua vé số. Với ảo tưởng giàu lên từ vé số, nên ngay trước khi chưa phạm tội, ngày nào bị cáo cũng mua, thậm chí mua với một số tiền lớn trong một ngày. Mua nhiều nhưng vẫn không trúng, trong khi bản thân không phải lúc nào cũng có tiền để mua, nên khi nghe mọi người hỏi xin việc, bị cáo như “vớ được vàng”. Ai nhờ bị cáo cũng gật đầu và cuối cùng, những cái gật đã đẩy bị cáo vào tù như ngày hôm nay.
Trước Tòa, bị cáo còn khai, khi các bị hại phát hiện, tiền bị cáo đã tiêu hết, nên bị cáo cứ lấy tiền của người tiếp theo mua vé số để chờ cơ hội trúng, có tiền trả cho những người trước đó. Nhưng tiền đổ vào vé số bao nhiêu cũng không mang lại cho bị cáo chút hy vọng gì. Do xấu hổ với những người đã tin tưởng mình, đồng thời quá quẫn bách vì không có tiền trả nợ, Lành đã uống thuốc tự tử nhưng bất thành.
Tưởng rằng những gì Lành gây ra cho mọi người làm thức tỉnh bị cáo, nhưng trong khi CQĐT cho Lành được tại ngoại, bán nhà để khắc phục hậu quả cho những người bị hại, Lành lại tiếp tục mắc sai lầm. Chẳng những không bán nhà như đã cam kết, Lành âm thầm làm thủ tục chuyển nhượng số tài sản này cho một người thân trong gia đình rồi cao chạy xa bay vào Tây Nguyên trú ngụ. Tuy nhiên, là một kẻ chạy trốn, đang có lệnh truy nã, nên cuộc sống không hề dễ dàng đối với bị cáo. Sống không giấy tờ tùy thân, không xin được việc làm, Lành đã không cầm cự được lâu. Biết không thể thoát nên bị cáo đã quyết định quay về đầu thú.
Được cho nói lời sau cùng trước khi HĐXX tuyên án, bị cáo Lành đã khóc và nói: “Bị cáo rất ân hận về những việc mình đã làm. Bị cáo là một người biết luật pháp nhưng lại vi phạm pháp luật. Là một nhà giáo, nhưng bị cáo đã làm hoen ố tư cách một nhà giáo, bị cáo thấy rất xấu hổ. Mong HĐXX cho bị cáo cơ hội để làm lại cuộc đời, đồng thời có điều kiện kiếm tiền khắc phục cho các bị hại”.
Xét thấy bị cáo đã có thái độ thành khẩn tại Tòa, tuy nhiên, hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm hại đến tài sản của người khác, vì vậy cần xử phạt bị cáo một mức án nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 7 năm tù, buộc bồi thường cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt.