Từ một gã vô công rồi nghề, suốt ngày chỉ biết ăn nhậu, quậy phá, Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1964, ngụ quận 11, TP Hồ Chí Minh) bỗng trở thành niềm hy vọng của một số người có con không may rơi vào vòng lao lý bằng những trò hứa hẹn “chạy án”.
Nghĩa ung dung nhận hàng trăm triệu đồng, ăn nhậu phung phí và đốt cháy tương lai bằng bản án 8 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”…
Câu chuyện bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa và đồng bọn khai tại phiên tòa cho thấy vẫn còn rất nhiều người dân nhẹ dạ cả tin. Sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng Nghĩa không chịu học hành, đến tuổi trưởng thành, Nghĩa suốt ngày giao du với phần tử xấu gây mất trật tự địa phương. Hậu quả cho lối sống ngang tàng là Nghĩa đã hai lần bị cơ quan chức năng bắt đi cưỡng bức lao động về hành vi gây rối. Nghĩa chơi thân với Nguyễn Thị Mai Lan (SN 1975, ngụ tại phường Phú Trung, quận Tân Phú) theo kiểu “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. Lan cũng là đối tượng hình sự, từng bị kết án 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”. Một điều rất lạ là dù lý lịch không mấy “sạch sẽ” nhưng Nghĩa lại giao du được với một số cảnh sát khu vực và thường khoe khoang có quan hệ rộng.
Bị cáo Nghĩa bị đưa về trại giam thụ án
Qua mối quan hệ xã hội, ông Trần Văn Tiến (ngụ quận 6) tìm đến gặp Nghĩa để nhờ giúp đỡ. Ông Tiến trình bày hoàn cảnh éo le của gia đình, có cô con gái không may rơi vào con đường nghiện ngập, hút chích. Do cai nghiện tại nhà không thành nên con ông đã bị cơ quan chức năng đưa đi tập trung cai nghiện ma túy. Ngoài ra, ông Tiến còn có đứa cháu hư hỏng, nghe lời bạn bè rủ rê nên đi cướp giật, vừa bị Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra. Nghĩa nghe ông Tiến kể khổ xong liền mau mắn hứa hẹn sẽ giúp đưa con gái “rượu” của ông Tiến thoát khỏi trại cai nghiện, đồng thời sẽ “tác động” để đứa cháu được tại ngoại hầu tra và sẽ được hưởng án treo. Nghĩa rủ rê và lôi kéo Lan cùng tham gia. Một thời gian sau, Nghĩa thông báo cho ông Tiến biết đã có người nhận giúp con gái ông Tiến được về nhà với chi phí 110 triệu đồng, ông Tiến nghe xong chấp thuận giao tiền.
Sau đó, để tạo niềm tin cho ông Tiến, Nghĩa nhiều lần tổ chức nhậu với một cảnh sát khu vực và khoe có quen biết rộng để “giải cứu” con gái ông Tiến. Ngoài ra, Nghĩa còn ra giá hàng chục triệu đồng để lo cho cháu ông Tiến được tại ngoại và chỉ nhận án treo. Để tạo niềm tin cho gia đình ông Tiến, Nghĩa tổ chức ăn nhậu, gọi một kiểm sát viên đến tham dự để chứng minh mình có quan hệ rộng. Sau đó, Nghĩa ung dung nhận tiền và điện thoại di động hạng sang. Tuy nhiên sau đó, cháu ông Tiến bị Tòa tuyên phạt mức án 3 năm 6 tháng tù giam. Biết sự việc đã bại lộ tẩy, Nghĩa liền đánh bài chuồn nhưng không thoát.
Tại phiên tòa, Nghĩa khai có chuyển tiền chung chi cho nhiều cán bộ, trong đó có một cảnh sát khu vực đã nhận của bị cáo 50 triệu đồng. Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành xác minh và kết luận không có cá nhân nào nhận tiền để “chạy án” của Nghĩa. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Nghĩa tổng cộng 8 năm 6 tháng tù, Lan 4 năm tù và buộc các bị cáo phải bồi thường dân sự cho ông Tiến. Khi giải thích với Tòa về việc đưa tiền cho Nghĩa, ông Tiến thừa nhận mình cũng có sai sót vì đã suy nghĩ tiêu cực, tuy nhiên do nhận thức pháp luật hạn chế nên đã liều lĩnh “nhắm mắt đưa chân”. Chính sự nông nổi của ông đã tạo điều kiện cho Nghĩa, Lan thực hiện hành vi lừa đảo và trượt dài trên con đường phạm tội. Phiên tòa kết thúc nhưng ông Tiến vẫn ngồi trầm ngâm trong phòng xử án với nỗi ê chề “tiền mất tật mang”…
An Dương