Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết, vừa tiếp nhận cứu chữa cho một bé trai ở Đồng Nai với bị thương ở chân do vết cắn của rắn hổ mèo, đây là loại rắn thuộc dạng vô cùng nguy hiểm.
Trước đó, bệnh nhi là bé T.N.N.Y, hiện đang học lớp 5 tại một trường tiểu học ở Định Quán, Đồng Nai. Sau buổi sáng học ở trường, bé trở về nhà để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho buổi học chiều. Khi về đến nhà, bé mở cửa bước thẳng vào mà không hề hay biết là đã vô tình dẫm trúng đuôi của con rắn. Không may cho bé đã bị rắn cắn trúng chân.
Bé Y. hoảng sợ la lớn, người nhà nhanh chóng chạy tới sơ cấp cứu cho bé bằng cách garo chân lại và chuyển bé đến cơ sở y tế gần đó. Sau một thời gian điều trị, tình trạng chân của bé sưng to không giảm. Gia đình đã chuyển bé lên Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM để điều trị.
Chân của bệnh nhi bị sưng to sau khi bị rắn cắn
Tại Khoa Nội tổng hợp, bệnh nhi nhập viện với tình trạng chân trái sưng to. Các bác sĩ nhận định đây là vết thương do rắn hổ mèo cắn và loại rắn này được xếp vào loại nguy hiểm. Hiện tại, chân bệnh nhi đã dần bình phục sau khi điều trị.
Theo BS Vũ Hiệp Phát - Trưởng khoa Nội tổng hợp, tùy vào từng loại rắn (rắn chàm quạp, lục xanh, hổ đất, hổ mèo, hổ chúa, cạp nia...) mà có cách điều trị khác nhau và mức độ nguy hiểm của chúng cũng khác nhau.
Bác sĩ cho biết, khi bị rắn cắn cần trấn an tinh thần của người bị rắn cắn; hạn chế di chuyển và nẹp. Dùng băng thun bản rộng để băng chặt vùng bị cắn (băng chặt như khi bị bong gân), băng từ dưới vết cắn băng lên càng cao càng tốt. Nẹp cố định và giữ bất động chi bị rắn cắn. Sau đó, chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất có điều kiện cấp cứu hồi sức.
Mọi ca rắn độc cắn cần xử trí ngay trong 12 giờ đầu, sau 24 - 48 giờ, chữa trị rất kém hoặc không hiệu quả. Tuyệt đối không chữa rắn độc cắn bằng Đông y vì không thể chữa được, đã nhiều người mất mạng hoặc cắt cụt chi vì lòng tin vô căn cứ.
Các bác sĩ cũng lưu ý, để phòng ngừa rắn cắn trong gia đình, không nên ngủ dưới nền nhà vì rắn hay lui tới những chỗ ấm; thường xuyên kiểm tra nhà để phát hiện nơi rắn hay trú ẩn (mái lợp tranh rạ, mái hiên, tường rơm có khe nứt lớn, khoảng trống không bịt kín của ván sàn). Không đi chân trần vào rừng, nương, rẫy (nhất vào ban đêm); không nên sờ vào miệng rắn, ngay cả khi rắn đã chết (một số rắn giả chết để tránh bị tấn công)...