Đòi tiền công hái dừa lúc sáng sớm, ông lão bị Hiếu dùng tay phải đẩy ngã đập đầu xuống đường và tử vong ngay sau đó do chấn thương sọ não.
Phiên tòa vắng lặng, chỉ có bị cáo, luật sư bào chữa miễn phí cho bị cáo và người vợ bồng đứa con mới 5 tháng tuổi, được chồng đèo đến Tòa án từ rất sớm (bị cáo đang được tại ngoại).
Phía gia đình bị hại không có một ai vì theo lời bị cáo cho biết trước phiên tòa, ông H suốt ngày say xỉn nên bị vợ con bỏ lơ, chẳng ngó ngàng gì đến.
“Ông ấy sống bằng nghề trèo hái dừa thuê, có đồng nào thì đi mua rượu uống hết, nên hàng ngày ở địa phương bị cáo phải cưu mang, giúp đỡ ông ấy nhiều lắm. Khi xảy ra chuyện cũng một tay bị cáo lo cho ông lão trong bệnh viện, nhưng không qua khỏi vì sức khỏe quá yếu. Hôm ấy mới sáng sớm, bị cáo vừa đang dọn hàng chưa kịp buôn bán, ông ấy đã say xỉn đi đến nhà kèo nhèo mượn cớ đòi tiền hái dừa để xin tiền. Bị cáo nói ông ấy về đi nhưng ông ấy không chịu về nên bị cáo đẩy ông ấy, nào ngờ...Bị cáo rất ân hận về việc làm của mình”, bị cáo cho biết.
Bị cáo trong vụ án này là Phan Quang Hiếu (SN 1985, trú thôn Vĩnh Thái, xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) còn người bị hại trong vụ này là ông Nguyễn Hữu H (57 tuổi, trú cùng thôn với bị cáo).
Hồ sơ thể hiện, khoảng 6h30’ ngày 30/1/2015, ông Nguyễn Hữu H đến nhà bà Phan Thị Huề ở cùng thôn để hỏi tiền công hái dừa. Sau khi bà Huề nói đã trả tiền công cho ông H rồi thì giữa ông H và bà Huề xảy ra xích mích cãi nhau.
Lúc này Phan Quang Hiếu (là con bà Huề) đang dọn hàng gần đó nghe ồn ào đi đến nói với ông H: “Ông ăn nhậu hoài, mới sáng chưa buôn bán, tiền đâu cho ông”. Nghe vậy, ông H quay sang gây sự với Hiếu, bà Huề bỏ đi vào nhà.
Trong khi cãi nhau, ông H thách thức và nói với Hiếu “Mày muốn gì, mày thích gì”. Nghe vậy, Hiếu đi đến đứng đối diện với ông H, dùng tay phải đẩy vào vai trái làm ông H ngã ngửa đập đầu xuống đường. Thấy ông H bị chảy máu đầu, Hiếu cùng mọi người đưa ông H đi cấp cứu, đến 14h30’ cùng ngày ông H tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa do chấn thương sọ não.
Hành vi này của Hiếu đã bị TAND huyện Cam Lâm đưa ra xét xử và tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích theo khoản 3 điều 104 Bộ luật Hình sự. Về trách nhiệm dân sự, bị cáo đã chi phí các khoản tiền cứu chữa và chi phí mai táng cho ông Hạnh.
Bị cáo đồng ý bồi thường tiếp số tiền 19.700.000 đồng theo yêu cầu của đại diện hợp pháp của bị hại nên Tòa chấp nhận.
Bị cáo Phan Quang Hiếu trước vành móng ngựa.
Án tuyên xong, Hiếu làm đơn kháng cáo yêu cầu xem xét lại tội danh và hình phạt cũng như xin được hưởng án treo để ở nhà lo cho mẹ già và con nhỏ, vì hiện nay căn nhà của gia đình bị cáo đã đem đi thế chấp cho ngân hàng để buôn bán làm ăn và lo cho bị hại. Bị cáo là lao động chính trong nhà nếu đi tù thì không ai có thể xoay được tiền để trả cho ngân hàng, nguy cơ căn nhà sẽ bị phát mãi bán mất.
Mới đây, ngày 17/12/2015, TAND tỉnh Khánh Hòa đã xử phúc thẩm. Tại phiên tòa lần này cũng như lần trước, luật sư của bị cáo cho rằng, người bị hại trong vụ án là một người luôn trong tình trạng say xỉn, hay xin tiền của gia đình bị cáo. Nhân thân của ông H đã được Công an địa phương xác nhận.
Xét về nguyên nhân sự việc, xét hành động “đẩy vai” của Hiếu đối với ông H; xét thái độ, cách xử lý đầy tình người, đầy trách nhiệm của Hiếu kể từ khi ông H ngã cho đến khi chôn cất ông H thì Hiếu không có ý thức gây thương tích cho ông H. Việc ông H ngã dẫn đến chấn thương và qua đời là nằm ngoài mong muốn của Hiếu. Hoàn cảnh của Hiếu hiện nay, mẹ già bị bệnh thần kinh, bị hạn chế nhận thức và không có khả năng lao động. Ngoài mẹ già, Hiếu còn nuôi vợ và con nhỏ mới 5 tháng tuổi và đề nghị Tòa chuyển tội danh cho Hiếu cho được hưởng án treo.
Phía bên ngoài, chị Nguyễn Ngọc Kim Thúy, vợ bị cáo bồng đứa con mới hơn 5 tháng tuổi, cứ đi qua đi lại thấp thỏm ngóng tin chồng. Chị cho biết, khi xảy ra chuyện vợ chồng chị đã mượn giấy tờ nhà đất của mẹ chồng mang thế chấp ngân hàng để chạy lo cho ông H hết gần 40 triệu đồng. Ngày ra tòa sơ thẩm, vợ chồng chị phải cắn răng bán luôn chiếc xe máy duy nhất của gia đình được 8 triệu đồng để mang đến bồi thường cho các đại diện của bị hại nhưng họ không nhận, cũng không xin giảm nhẹ cho chồng chị. Hàng ngày vợ chồng chị chỉ bán quán nước sinh sống, nay chồng mà đi tù chị không biết sẽ làm sao, trong khi con đang còn quá nhỏ, nguy cơ mất nhà có thể xảy ra.
Sau khi nghị án, HĐXX đã bác kháng cáo giữ nguyên án sơ thẩm. Nghe tuyên án xong, hai vợ chồng buồn rũ rượi, người chồng ra bế đứa con trên tay vợ rồi cùng dắt nhau ra về.