Cuối tuần này, bạn đã lên kế hoạch cho mình chưa? Dạo một vòng quanh Hà Nội, ghé lại một quán ăn vỉa hè nào đó để thưởng thức món ăn mình yêu thích trong thời tiết se lạnh là thói quen, sở thích cũng là nét văn hóa đặc sắc của người Hà Nội.
Trong văn hóa ẩm thực Hà Nội, ẩm thực vỉa hè được xem là nét văn hóa độc đáo của người Hà Nội. Vì vậy đi đâu về đâu thì ẩm thực vỉa hè luôn để lại ấn tượng khó phải trong lòng người Hà Nội cũng như du khách bốn phương khi đặt chân đến đây.
Một Website của kênh truyền hình nổi tiếng nước Mỹ đăng tải danh sách 14 địa danh có ẩm thực vỉa vè tuyệt vời nhất, trong đó có Thủ Đô Hà Nội.
Cà phê vỉa hè
Ghé vào một quán café vỉa hè, nhâm nhi, thưởng thức từng giọt café và nhìn dòng người ngược xuôi trong thời tiết Hà Nội sang đông đối với nhiều người không gì thích thú bằng. Cafe vỉa hè được đánh giá một trong những nét đặc sắc của ẩm thực đường phố.
Ngồi cafe một mình có cái thú của nó. Cảm thấy tự do, tự tại và được sống chậm lại hơn khi bỏ lại công việc ở phía sau. Lúc đó, mọi mệt mỏi, bon chen của cuộc sống như nhường chỗ cho từng dòng suy nghĩ về cuộc đời, về con người. Có lẽ, lúc đó, con người ta được trở về với chính bản thân mình hơn, trút đi được bao nhiêu mệt nhọc của cuộc sống.
Nhưng cũng có khi, cafe với đôi ba người bạn thân tại một vỉa hè nào đó để cùng nhau nói những câu chuyện “không đầu không cuối”, những câu chuyện cuộc sống thường nhật, chuyện bạn bè, chuyện tình cảm hay những câu chuyện ngoài xã hội, cả những chuyện của “nhà nước” trong dòng xe cộ vẫn đang tấp nập ngoài kia.
Phần lớn người Hà Nội quan niệm, món càng ngon càng phải lê la vỉa hè. Chẳng thế mà, ngồi tụm ba tụm bảy, cười nói rôm rả, chen chúc trong cái bụi bặm của đường phố, đông đúc của dòng người qua lại không biết từ khi nào đã gắn với cái thú ăn chơi của người Hà Thành.
Người nơi khác tới muốn tìm hiểu về ẩm thực Hà Thành hẳn sẽ tò mò và ngạc nhiên lắm về cái thú ăn bình dân như kiểu chợ quê giữa lòng Thủ đô hiện đại. Nhưng rồi lại thấy thích thú khi được trải nghiệm văn hóa đặc sắc ấy cùng bạn bè khi thưởng thức những món ngon, đúng vị.
Người Hà Nội lạ như thế, ăn đúng vị khi tới đúng địa chỉ. Xa tới mấy cũng chẳng tiếc công, tiếc sức để yêu chiều khẩu vị của mình, có người đứng xếp hàng cả tiếng đồng hồ trong một ngõ nhỏ chỉ để thưởng món ăn tâm đắc nhất của mình.
Bởi thế, muốn ăn bún ốc thì phải tới ngõ chợ Đồng Xuân, Ngô Văn Sở, ăn hải sản tươi sống phố Cầu Gỗ, ăn cháo lòng tới Ô Quan Chưởng… Hoặc chí ít cũng phải biết vài ba địa điểm ăn bụi thường xuyên nhất nếu bạn không phải là người bản địa nơi đây.
Người nước ngoài khi du lịch việt Nam thường tìm đến vỉa hè để thưởng thức các món ăn vỉa hè Việt Nam, họ bị quyến rũ bởi mùi hương thơm phức, đặc sắc của thức ăn một khi bước chân trên các con phố Hà Nội, một thầy giáo đến từ Luân Đôn ( Anh) có dịp đến Việt Nam đã không ngần ngại chia sẻ: “ Tôi đã nghe đến Việt Nam rất nhiều thông qua bạn bè của mình, đặc biệt về con người Việt Nam thân thiện nên tôi đã tranh thủ thời gian được nghỉ lễ sang đây. Tôi cảm thấy thích thú khi dạo quanh khu phố cổ của Hà Nội, thích thú với những quán cafe nhỏ ở đây”.
Nhiều người luôn thắc mắc tại sao người ta không vào những quán ăn, cửa hàng… mặc dù giá cả không chênh lệch nhau là mấy mà lại có không gian đẹp và sạch sẽ hơn. Chỉ có những người hay ăn ở những quán ăn kiểu này mới hiểu được điều đó.
Có lẽ đó là cách ăn mà họ ưa thích, đã ăn sâu vào tâm lý của từng người, dù đi đâu nữa họ vẫn muốn được ngồi ở vỉa hè và ăn những món ăn đó, vẫn muốn được thưởng thức những hương vị của buổi sáng mát lành, buổi chiều yên ả, của không khí ngoài trời.
Như thế làm cho tâm hồn của họ cảm thấy thảnh thơi, có chút gì đó thoáng đãng và tự do, thoải mái. Đó là lý do tại sao các quán cà phê, trà đá vỉa hè lại mọc lên khắp nơi nhất là những nơi gần bờ hồ, tán cây rộng.
Dân nghiện cà phê Hà Nội chắc đã không còn xa lạ gì với những cái tên như cà phê Nguyễn Du, cà phê Thọ…Những cái tên quen thuộc này vẫn thường được nhắc tới mỗi khi có ai đó nói đến cà phê vỉa hè. Ngồi trên những con phố này, bạn có thể nhìn ngắm Hà Nội cả bốn mùa, bâng khuâng thả hồn đi tản bộ và đắm chìm trong không gian rất Hà Nội, gọi cho mình một ly cà phê để thưởng thức vị “chậm” của thời gian cũng là cái thú của nhiều người.
Chỉ vài ba chiếc ghế nhựa, vài ly cà phê… là đủ cho mọi cuộc chuyện trò của nhân viên văn phòng giờ nghỉ trưa hay là những giờ phút rảnh rỗi của ai đó vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa trầm ngâm ngắm đường phố. Một khoảng không gian vừa đủ, những chiếc ghế nhựa con được trải đều theo hàng, khách đến cứ tìm chỗ nào trống thì ngồi, nhỡ đúng lúc đông quá hết ghế, có người còn cầm ly cà phê ngồi lên yên xe máy để thưởng thức cái thú vui bình dị này.
Khách đến với cà phê vỉa hè đủ mọi tầng lớp, lứa tuổi, từ những cụ già râu tóc bạc phơ với đôi kính lão nặng trĩu, đến những cô cậu đang độ tuổi đôi mươi tràn ngập sức sống, hay cánh tri thức, nhân viên văn phòng, và cả các đôi tình nhân đi hẹn hò…
Tất cả đều tìm thấy cho riêng mình một góc để thoải mái trò chuyện, sẻ chia những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, ngồi uống cà phê bên lề đường có thể thoải mái tán gẫu đủ thứ chuyện “trên trời, dưới bể” mà chẳng sợ ảnh hưởng đến ai hay sợ ai đánh giá.
Đó chính là cảm giác thoải mái mà những quán cà phê sang trọng lấp lánh ánh đèn không thể nào có được...