Báo Công lý
Thứ Năm, 09/4/2020

Day tận trán!

02/12/2015 07:47 UTC+7
(Công lý) - Phát biểu tại QH, nhiều đại biểu thẳng thắn đặt câu hỏi vì sao không có vụ tham nhũng nào được phát hiện qua công tác kiểm tra nội bộ. Trong một bài báo ngắn không thể nào có kết luận thỏa đáng để trả lời nguyên nhân “bó tay” với tự phát hiện tham nhũng.

Nhưng vụ tham nhũng trắng trợn ở Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Bình Tân - TP HCM cho thấy những quy luật về tham nhũng đã bị phá vỡ khi một anh nhân viên hạng chót cũng tác oai tác quái vòi tiền  trong cơ quan công quyền.

Bà Phạm Ngọc Yến nộp hồ sơ xin giấy phép xây dựng (GPXD) tại một lô đất thuộc phường Tân Tạo A (quận Bình Tân) vào cuối tháng 3/2015, được hẹn trả kết quả ngày 17/4. Đúng hẹn vẫn không xong. Kéo dài đến 5 lần sau vẫn không được vì còn phải xin ý kiến của Sở Giao thông - Vận tải xem có ảnh hưởng đến hành lang an toàn của đường cao tốc hay không.

Day tận trán!

Vợ chồng bà Yến trình bày sự việc tại báo Tuổi Trẻ - Ảnh: D.N.Hà

Đến ngày 18/9, bà Yến sau khi nộp hồ sơ lần thứ 6, đã đăng ký gặp lãnh đạo UBND quận Bình Tân qua tổ tiếp công dân. May mắn cho bà Yến khi được ông Phó Chủ tịch UBND Q. Bình Tân tiếp và thừa nhận quận có thiếu sót, xin lỗi bà Yến và chỉ đạo các phòng chức năng hoàn tất thủ tục để ông ký cấp GPXD theo quy định. Đến ngày 6/10, bà Yến nhận được GPXD.

Thế nhưng có một người bám sát động thái xin phép của bà Yến qua từng bước là ông Thái Bình Quốc, nhân viên Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận Bình Tân, nay là chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Bình Tân. Ông này đề nghị “giúp đỡ” bà Yến với giá tiền ban đầu là 120 triệu đồng.

Bà Yến từ chối thì ông Quốc hù dọa sẽ “dập” cho bà không bao giờ có GPXD.

Thấy hồ sơ liên tục gặp khó khăn, mỗi lần một lý do khác nhau nên bà Yến có hứa “chung chi” theo yêu cầu của ông Quốc. Lúc này, ông Quốc lại ra giá lên 5.000 USD và 50 triệu đồng

Vụ 5.000 USD ở quận Bình Tân là một minh chứng cho tình trạng gây khó khăn để vòi tiền. Theo đại diện Sở GTVT TP.HCM, đối với hai văn bản xin ý kiến của quận Bình Tân thì có thể áp dụng cấp phép xây dựng mà không cần phải hỏi ý kiến của Sở. Hóa ra họ hỏi để đá quả bóng qua lại do không chịu nghiên cứu, họ hỏi để kéo dài thời gian khiến người dân sốt ruột đành phải chung chi? Và có thể họ có lối EXIT thoát hiểm, né trách nhiệm về sau, mặc cho người dân mất ăn mất ngủ với tập hồ sơ làm đi làm lại nhiều lần nên phải tìm cách “chạy” cho xong việc

Trong vụ này, nhân chứng vật chứng khá đầy đủ. Nếu bà Yến không dũng cảm đưa sự việc ra công luận thì không biết đến bao giờ cơ quan và cá nhân có trách nhiệm quản lý ông Quốc mới biết việc này? Người ta ngờ rằng nếu không có kẻ chống lưng, ông Quốc - nhân viên cuối bảng này khó có thể “dập” được bà Yến đến mức không bao giờ xin được GPXD? Bà Phạm Ngọc Yến chỉ là một nạn nhân đầu tiên thoát hiểm trong gang tấc khi xin được GPXD mà chưa mất tiền nhưng chắc chắn không là trường hợp cuối cùng.

Nếu trong bộ máy công quyền vẫn còn một bộ phận không nhỏ như Thái Bình Quốc với nghệ thuật và quy trình vòi tiền, hù dọa thành nghệ thuật thì người dân vẫn còn khốn khổ khi phải đến cửa hành chính. 

 

Bảo Dân
Bạn đang đọc bài viết Day tận trán! tại chuyên mục Tâm điểm dư luận của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Tổng số bình luận: (1)
  • Nguyễn Hoàng Hải
    Nhìn ra thế giới khi 1 nước có 1 vụ việc gì, - ở đây khi muốn xử lý hối lộ, tham nhũng thì người ta phải có 1 thiết chế nghiêm khắc, minh bạch, công bằng và cơ bản phải tuân thủ luật pháp. Công cụ pháp luật khi cơn bệnh chưa khẩn cấp thì các nước cũng chỉ dựa vào Viện công tố, công luận và đặc biệt trừng phạt không phân biệt người vi phạm đứng vị trí nào của đất nước. Ví dụ gầy đây ở Đức khởi tố Tổng thống Đức vì 1 số tiền nghi ngờ kiếm lợi hơn 700 € thời kỳ ông Wulf là Thủ hiến Bang (trong khi lương của Thủ hiến hàng tháng lớn hơn 20 lần số tiền nghi ngờ) và 1 ngày sau khi Viện công tố đề nghị hủy quyền miễn tố thì ông ta đã từ chức (không chờ ai đồng ý hay không!). Câu hỏi được đặt ra với Việt Nam và các nước có tình hình tham nhũng cao là vậy thì các động tác cơ bản đã được thực hiện chưa? Đã có cơ chế để người dân tố cáo dễ dàng chưa?! đã giải quyết kịp thời mọi khiếu nại của người dân (nhất là trong các lĩnh vực nhiều tham nhũng như đất đai, nhà đất …) hay là im lặng triền miên (ví dụ hiện tại nhà tôi số 9 Nguyễn Quang Bích đang như vậy từ 2013 và 2015 vụ lấn chiếm mới chính quyền lại tiếp tục im lặng!)?!, và đã công bằng và minh bạch đối với mọi đối tương chưa (tôi kiến nghị Quốc hội cho kiểm tra lại toàn bộ các vụ tố cáo tham những Thanh tra chính phủ không chuyển sang cơ quan điều tra)?! Và số tiền tham nhũng ở đây ở Việt Nam bài báo trên hay những vụ lấn chiếm khu vực nhà tôi đều phải dự kiến tới mức nhiều lần mức lương của 1 công chức. Còn „nội bộ tự phát hiện tham nhũng“ thế giới họ không thấy nhắc tới vì đơn giản từ cổ chí kim chả ai muốn „vạch áo cho người xem lưng“, chưa kể „dao sắc không gọt được chuôi“, „không ai mổ xẻ chính mình“, nên đỉnh cao gần đây là tự nhận định của TP Hà Nội: „ … KHÔNG CÓ DẤU HIỆU tội phạm tham nhũng …“ trong khi báo chí đang đăng ầm ầm vụ 8b Lê Trực – khiến dân chỉ còn biết lắc đầu!
    Thích0 Trả lời
Sự kiện nổi bật