Đây là hãng xe ôm độc nhất vô nhị của phố núi Đà Lạt cũng như duy nhất ở nước ta. Hãng xe ôm này được đánh giá có xu hướng “hội nhập” nền kinh tế thế giới sớm nhất.
5 năm trước, những người làm xe ôm bình dân ở Đà Lạt đã nhanh chóng cho ra đời hãng xe ôm này.
Kiếm sống bằng “rê chuột”
Ngoài địa chỉ một trang web rất Tây: ĐaLat Easyraiders thì cái phải kể đến là tinh thần tương thân, tương ái và rất cộng đồng, đầy tính dân tộc của các thành viên trong nhóm. Khách của họ toàn những ông Tây tận những nơi xa lắc. Ngoài tất cả những “cái lạ” này thì cái còn phải kể đến là những nhọc nhằn về mưu sinh của họ. Để có những cung đường, những người khách, để có thu nhập nuôi mình, nuôi gia đình là điều không dễ.
Tôi quen với anh đã lâu, biết nghề anh làm nhưng hẹn gặp anh một lần cũng không dễ. Cứ có đợt vào phố núi Đà Lạt công tác, tôi nhấc điện thoại liên hệ với anh thì đều phải giật mình. Lúc thì anh đang ở tận đất mũi Cà Mau, lúc anh lại bảo đang ở phiên chợ tình Sa Pa. Thật đáng nể! Làm cái nghề báo, vốn được mệnh danh đi nhiều như chúng tôi, thế mà gặp anh cũng phải “tắt điện” về cái sự đi, sự từng trải và va vấp của anh.
Không còn hy vọng gặp anh để tìm hiểu về nghề nữa thì đợt vào Tây Nguyên công tác vừa rồi, chính anh lại điện thoại cho tôi. Anh bảo, hiện anh đang tạm nghỉ ở Đà Lạt, nghỉ để “bảo dưỡng” người và xe. Tôi quẩy quả tạt qua phố núi tìm anh.
Cả đội chụp ảnh lưu niệm trên cao nguyên Đà Lạt
Ngỡ tưởng sẽ gặp anh ở nhà riêng, một góc phố bụi bặm, nhưng tôi giật mình. Chỗ anh hẹn tôi là một quán cà phê, có wifi khá sang nơi phố núi. Anh đang nhâm nhi ly cà phê chờ tôi còn tay thì đang rê chuột trên máy tính để tìm đối tác. Tay anh thao tác phím khá thành thạo, gọi cho tôi ly cà phê, anh bảo anh đã quen với việc này từ lâu. Để có khách, để có thu nhập chỉ vào mạng hay tìm vào một quán cà phê có wifi nào đó mà thôi.
Anh trông khá phong trần và bụi bặm, có nét khắc khổ như một tay đua xe ở xứ tuyết nào đó. Tên đầy đủ của anh là Trần Ngọc Bá, ở phường 6, TP Đà Lạt. Hiện tại, ăn theo nghề của anh và chiếc xe Bô-nớt còn là một vợ và hai con đang học đại học tại TP Hồ Chí Minh, đứa đầu năm cuối, đứa út năm thứ hai. Tổng thể “thiệt hại” phải tiêu tốn của gia đình anh giờ khoảng 6 triệu đồng/tháng, tất cả đều trông vào chiếc xe và những cái nhấp và rê chuột trên mạng của anh.
Anh Bá bảo, nghề của anh cũng như hãng “xe ôm internet” của anh khởi thủy có từ năm 1991, thế nhưng phải 4 năm sau mới đi vào hoạt động quy củ, có tên miền và có tổ chức. Anh Bá nhớ lại, năm ấy, Đà Lạt đang phát triển mạnh du lịch. Không hiểu sao, năm ấy khách Tây, đặc biệt là khách Đức và Na Uy tìm đến đây khá đông. Họ đến, nhiều người trong họ có yêu cầu rất “quái gở” là đi du lịch nhưng không chấp nhận đi bằng xe ôtô, tầu hỏa mà đi bằng… xe máy.
Thật ra, lúc đó cả nhóm không dám. Làm nghề xe ôm đã lâu nhưng thú thực các anh chỉ dám chở khách đi các nơi trong tỉnh, bạo lắm là dám chở khách “vượt biên” sang các tỉnh bạn như Gia Lai, Kon Tum hay Đăk Lăk mà thôi. Tiền “đô” khách trả cũng thích lắm, thế nhưng ai dám chở người ta đi tận Hòa Bình, Sa Pa hay Hà Giang cho được. Quan hệ không, các “tua” du lịch cũng không, đường sá lại càng không rành nữa nên anh đành chịu.
Thế nhưng, khách đến yêu cầu nhiều quá, nhóm anh cấn cá, lúc đó có anh Long, Đội trưởng bây giờ, vốn là người đi nhiều, anh đã mạnh dạn tập trung anh em lại. Họ bàn bạc với nhau, sưu tầm bản đồ, các vùng miền du lịch. Cũng với quan hệ của mình, anh Long bạo dạn nhấc máy đặt mối, tìm điểm đến, điểm hỗ trợ cho anh em. Thế là khách được nhận, anh em nhận “tua” bạo dạn lên đường.
Từ buổi ban đầu lưu luyến ấy, rồi một “trang web” cũng đã được anh em hình thành, có tên miền là: ĐaLat Easyrider. Hiện tại, khách nước ngoài có sở trường đi du lịch bằng xe máy nếu có nhu cầu chỉ cần kích chuột vào địa chỉ này, họ sẽ được biết cơ cấu nhân sự, lý lịch trích ngang, tính cách từng cá nhân, muốn đi đến đâu, hợp ai, chỉ cần truy cập là nhận được sự hỗ trợ ngay. Họ sẽ được gặp đối tác, nhận sự tư vấn, thỏa thuận với nhau về thù lao rồi yên trí, chụp mũ, ôm eo mà lên đường đi khám phá các vùng miền.
Hiện tại ở phố núi Đà Lạt đội xe ôm của anh Bá đã có tổng thể 70 người và hoạt động khá chuyên nghiệp và thành thục. Tất cả mọi tuyến đường, mọi vùng miền du lịch họ đã đều thuộc như lòng bàn tay của mình. Mọi thành viên của hãng xe ôm này ngoài tiếng mẹ đẻ còn nói, viết thông thạo tiếng Anh, có người còn nói được cả tiếng Pháp, Đức nữa. Tất cả mọi người đến với hãng xe ôm đặc biệt này đều phải tự trang bị ngoại ngữ cho mình, ngoài sức khỏe, phương tiện thì ngoại ngữ là cái không thể thiếu, tất thảy mọi người trong họ đều có một trình độ ngoại ngữ khá tốt.
Khách có nhu cầu, vào trang web của các anh đặt “tua”. Khi được chọn, các cá nhân trong hãng sẽ được khổ chủ gặp gỡ, tư vấn. Bằng khả năng của mình, họ phải thuyết phục được đối tác. “Tua” ấy mất bao nhiêu ngày, đến đâu, ăn ngủ thế nào, đều phải chủ động liệt kê các “thông số” để đưa ra. Làm sao cho khách ưng thuận, tin tưởng mình rồi mới đến chuyện “chọn mặt mà đặt giá”. Giá cả đưa ra cũng là những sự tính toán, làm sao cho khách không “dị ứng” mà bỏ mình, làm sao để có thu nhập cao nuôi sống gia đình.
“Cuốc” xe ôm có một không hai
Phải nói cái nghề của hãng xe ôm độc nhất vô nhị này có nhiều cái rất đặc biệt mà bất cứ những người làm vận tải khác đều phải nể phục. Thông thường, với những người làm vận tải của các loại hình khác thì thời gian hoạt động cho một tuyến, một chuyến của họ chỉ kéo dài mươi mười lăm ngày, tối đa một tháng là cùng. Ấy thế mà, với những người làm xe ôm như anh Bá đã có lúc đi một cuốc xe ôm đến cả 6 tháng trời.
Cuốc xe ôm này anh chở cô phóng viên của một kênh truyền hình tại Na Uy. Cô ta có nhu cầu đi khám phá các vùng miền của nước ta, theo bạn bè giới thiệu, cô đã tìm vào trang web của các anh. Anh đã “quen” cô và thuyết phục được cô trên mạng.
Bằng khả năng ngoại ngữ, cô ấy đã “bồ kết” anh và quyết định mua vé bay sang để “ôm eo” anh đi du lịch. Ngày hẹn đến, anh rong ruổi với con xe Bô-nớt đã được gia cố, tạm biệt phố núi vào sân bay Tân Sơn Nhất đón cô. Từ Tân Sơn Nhất, anh đưa cô xuống bến Ninh Kiều, sang xứ dừa Bến Tre, rồi ra Phan Rang thăm Tháp Chàm. Cứ rong ruổi như vậy, cuốc xe ôm này dừng ở khu Dinh thự Hoàng A Tưởng ở Bắc Hà (Lào Cai) rồi lại trở về phố núi.
Anh Bá trong một tour đang đưa khách đi thăm ngôi nhà thờ gỗ ở Kon Tum
Chia tay vợ trong một buổi sáng bảng lảng sương khói ở Đà Lạt, anh Bá “đồng hành” cùng cô khách, đến lúc về gặp vợ thì cũng đã nửa năm. Người vợ không ca thán vì miếng cơm manh áo trong sự ra đi của anh. Bù lại, bằng sự nhiệt tình của anh, bằng sự chỉ bảo hướng dẫn tận tình rất Việt Nam mà cô khách hàng người Na Uy cũng không quên tặng thêm tiền cho anh trước khi bay về cố quốc. Theo anh Bá, chuyến đi này đã giúp anh trang trải nợ nần và cái đặc biệt là anh đã để ra được thêm một món kinh phí cho đứa con chuẩn bị thi tốt nghiệp đại học vào năm nay.
Đến với nghề, không phải ai cũng có một sự thuận lợi như nhau và không phải ai cũng có duyên với khách. Người nhiều việc, người ít việc đã là cái lẽ thường tình. Đoán định được vấn đề này, những người đến với hãng xe ôm đặc biệt này đã thống nhất thành lập một quỹ, tạm thời gọi là “quỹ rủi do chung” khi thất nghiệp. Quỹ này được hình thành theo phương thức tự nguyện của anh em. Bất cứ một thành viên nào trong nhóm, khi nhận được “tua”, căn cứ vào “tua” mình đi sẽ trích ra một khoản phần trăm lợi nhuận để sung quỹ. Quỹ được nhập vào sổ, sau đó, người Đội trưởng sẽ căn cứ vào công việc hằng tháng của anh em. Người nào ít việc đồng nghĩa với thu nhập ít sẽ nhận được hỗ trợ từ nguồn quỹ này để đem về cho vợ con. Phần lớn anh em trong đội ai cũng rất tự nguyện và thiện chí đóng góp cho nguồn quỹ này.
Internet “phượt” và những cuộc tình “xuyên quốc gia”
Cũng như các ngành nghề khác, trong thời buổi hội nhập, hãng xe ôm độc nhất vô nhị này mấy năm gần đây cũng đang báo động một hiện tượng “thất thoát nhân lực”. Dĩ nhiên, việc “thất thoát” này không phải là ở phố núi Đà Lạt hay nước ta có thêm một hãng xe ôm như thế này nữa để “mua chuộc” các anh, mà tình trạng này hình thành do tình duyên nảy sinh giữa khách và người làm nghề trên các dặm đường.
Chuyện buồn đầu tiên phải kể đến anh K. Anh này đã có vợ và hai con. Truân chuyên với nghề, với anh em một thời gian dài thì “định mệnh” đã đến cùng anh khi anh chở một cô người Mỹ đi khám phá du lịch ở vùng Đăk Tô và Khe Sanh. Chắc thấy anh hiền lành, ăn nói có duyên nên “tua” du lịch chưa khám phá xong thì anh đã bị cô người Mỹ kia “khám phá” lại. Cầm lòng chẳng đặng, thế là anh cũng lao vào “khám phá” cô khách. Sau “tua” du lịch ấy, trở về phố núi Đà Lạt, anh đã lặng lẽ chia tay vợ con rồi bay sang Mỹ để “đoàn tụ” với tình duyên mới.
Anh Bá bảo, cái quan trọng của con người ta là phải biết điểm dừng. Làm nghề này có đủ thứ va vấp, đặc biệt khách nước ngoài họ cũng khá “cởi mở” về vấn đề này nên ai “yếu lòng” là “dính” ngay. Theo anh Bá, đầu năm rồi, đội của anh cũng vừa chia tay với một cậu trai trẻ. Cũng đưa khách, cũng phải lòng nhau rồi thành vợ, thành chồng, chia tay với nghề xe ôm rồi ra nước ngoài định cư. Rất may là cậu ta không có vợ con trong nước, để đỡ mang tiếng với người đời là phụ bạc vợ con.