Báo Công lý
Thứ Hai, 17/2/2020

Tôi có nên sinh con khi chấp nhận làm lẽ?

27/6/2015 07:10 UTC+7
(Công lý) - Có lẽ không ai muốn mình sinh ra phải chịu cảnh nghèo khó vất vả. Nhưng khi số phận đã an bài mình vào trong một cảnh nhà túng bấn, có muốn thoát ra cũng không phải chuyện dễ dàng. Tôi là một con bé như vậy.

Lớn lên một chút, vừa đủ hiểu biết để nhìn nhận cuộc sống xung quanh, tôi đã cảm nhận được cái nghèo như một bóng đêm u ám trùm lên căn nhà trống trước hụt sau của gia đình tôi trong cái xóm nhỏ đìu hiu bên chân cầu Khánh Hội (quận 4, TP.HCM).  Ngày ngày  nhìn thấy ba tôi say xỉn lèo nhèo, ngã vật ra đất nồng nặc mùi rượu, tôi vừa sợ vừa ghét. Tối tối thấy mẹ ngồi chong đèn tỉ mẩn ngồi khâu từng cái hạt cườm bé tí để đổi lấy mấy đồng tiền còm cõi nuôi tôi, tôi thấy thương mẹ xiết bao. Càng thương mẹ, tôi càng ghét ba. 

Năm tôi 12 tuổi, một buổi chiều ông say loạng quạng  bước qua ngạch cửa, tru tréo tên mẹ tôi mà chửi. Tôi tức quá nói: “Mình bỏ ba đi chỗ khác ở đi mẹ!”. Ông chồm về phía tôi gào lên: “Con ranh kia, đồ mất dạy”. Ông vớ cây song hồng cài cửa nhằm vào tôi bổ xuống. Mẹ tôi lao vào hứng nguyên một nhát bổ xuống đầu, ngã vật ra, máu đầm đìa khuôn mặt khắc khổ.

Tôi có nên sinh con khi chấp nhận làm lẽ?

Tôi phải làm gì đây? 

Bà trút hơi thở sau cùng khi chưa kịp tới bệnh viện. Mẹ mất, cha ở tù, tôi được một người cô họ xa mang về nuôi. Nhà cô nghèo lại con đông, nuôi thêm tôi khiến cô suốt ngày bị dượng chì chiết.  Tôi vừa thương cô, vừa tủi phận mình. Một buổi chiều năm 13 tuổi, tôi bỏ nhà ra đi, trở thành đứa trẻ lang thang nơi đầu đường xó chợ.  Tôi dấn thân vào con đường bán trôn nuôi miệng từ ngày ấy. 

20 tuổi, nhìn lại quãng đời đầy rẫy thương đau, tủi nhục, ê chề, và tội lỗi của mình, tôi bỗng khát khao một cuộc sống bình yên, một cuộc đời lành lặn và lương thiện. Tôi ra Bình Dương xin vào rửa chén trong một nhà hàng.

25 tuổi, tôi gặp anh, một người nhân hậu, hiểu rõ quá khứ, cảm thông và yêu tôi. Người đàn ông 50 tuổi, từng lăn lộn, vắt kiệt sức mình để mưu sinh, đã trải qua thăng trầm với ba lần trắng tay, phải gây dựng lại sự nghiệp trong tủi cực đớn đau, anh đủ chín chắn, đủ sự rộng lượng, đủ lòng vị tha và đủ niềm tin khi chấp nhận một người con gái như tôi. Còn tôi thì yêu anh vì tất cả mọi thứ, tôi yêu anh và tận hiến, mặc dù tôi biết rất rõ anh đang có một gia đình.

Tôi chấp nhận làm lẽ, chấp nhận ở trong ngôi nhà nhỏ xập xệ, đi chiếc xe máy cà tàng, ăn cơm bụi vẫn vui mà yêu anh. Với tôi chỉ cần như thế đến hết đời là đã quá hạnh phúc. Tôi không cần danh phận gì cả.

Nhưng hóa ra không phải. Hằng đêm, khi cánh cửa khép lại trả anh về với gia đình, trong tôi còn lại là nỗi cô đơn, cô đơn đến từng hơi thở, đấy là lúc tôi thèm biết bao một tiếng khóc trẻ thơ, khao khát đến cháy lòng, đến cồn cào gan ruột một lần được làm mẹ. Tôi nói với anh, anh cứ lần lữa. Bây giờ tôi sắp bước qua tuổi 40. Liệu tôi có nên sinh một đứa con? Nhiều người khuyên tôi: đã vậy thì nên kiếm đứa con để sau này có người chăm sóc tuổi già. Tôi nghĩ mãi vẫn chưa đưa ra được quyết định sau cùng.

Chị T.T.N.S. (ngụ tỉnh Bình Dương)
Bạn đang đọc bài viết Tôi có nên sinh con khi chấp nhận làm lẽ? tại chuyên mục Xã hội của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật