Nhà tù Greenhaven nằm ở trung tâm quận Dutchess, tiểu bang New York. Bao quanh Greenheaven là những bức tường được xây kiên cố cao hơn 10m, hệ thống bảo vệ và canh gác nghiêm ngặt, đảm bảo Greenheaven là nơi “nội bất xuất ngoại bất nhập”.
Tù nhân bị giam ở đây hầu hết bị buộc tội giết người. Theo nhận định ban đầu, có tới 1.000 người có thể là nghi phạm trong vụ án này. Cuộc điện thoại cuối cùng gọi cho Payant là chi tiết quan trọng nhất trong quá trình điều tra. Ai đó đã gọi cho Payant để dụ cô tới một địa điểm không người để dễ dàng ra tay.
Khám nghiệm tử thi
Cuộc điều tra được thực hiện khẩn trương dưới sự chỉ đạo của Cảnh sát trưởng Francis De Francesco, người đứng đầu Cục điều tra hình sự New York. Tất cả những người liên quan đến Payant và gặp gỡ cô ngày hôm đó đều được điều tra. Việc khám nghiệm tử thi cũng gấp rút được tiến hành. Trên các phần cơ thể của Payant có nhiều vết thương, ban đầu chưa rõ chúng được gây ra bởi hung thủ hay do chiếc xe ủi trong quá trình phân loại rác tại bãi, nhưng những vết cắn trên mặt và ngực thì chắc chắn do hung thủ gây nên. Theo kết luận ban đầu, nguyên nhân dẫn đến cái chết của Payant là do cô bị thắt cổ bằng một loại sợi mảnh. Trên đầu nạn nhân có vết thương, đó có thể là lý do khiến Payant bất tỉnh trước khi bị giết. Một sợi tóc đen vướng trong khóa thắt lưng, đây không phải tóc của nạn nhân. Không có bất kì dấu vân tay nào được tìm thấy trên người nạn nhân cũng như bộ quân phục của cô.
Nhà tù Greenhaven
Kết quả khám nghiệm tử thi không tìm ra được bằng chứng chỉ ra được hung thủ. Đầu mối duy nhất lúc đó là cuộc gọi tới cho Payant trước khi cô mất tích. Theo lời khai của Claude King, người đã nghe máy và chuyển cho Payant, một người đàn ông đã gọi điện cho Payant, giọng nói và cách phát âm của người này nghe như giọng của một người da đen. King khẳng định cuộc gọi đó được thực hiện bởi một tù nhân chứ không phải nhân viên nhà tù Greenheaven.
Những nhân chứng
Teddy Goodman, một tù nhân khi đang làm công việc được giao tại khu vực điều trị đã nhìn thấy Payant đi cùng một tù nhân khác, một người đàn ông cao to, da đen, đôi mắt màu xanh rất đặc biệt. Một vài tuần trước, Goodman có thấy một người đàn ông diện mạo giống như vậy tại khu nhà nguyện trong tù. Khi Payant và người này đến căn phòng cuối hành lang, anh ta đã mở cửa cho Payant bước vào trong. Goodman đứng đó quan sát một hồi, hút hết điếu thuốc, sau đó quay lại khu nhà nguyện. Payant và người đàn ông đi cùng không nhìn thấy Goodman. 14 giờ 45 phút, Goodman quay lại để đi thu rác tại khu này theo phân công thì không thấy chiếc thùng rác ở đấy, nó đã được mang đi.
Kiểm tra lịch trình thu gom rác và xác định rác lẫn trong những bao rác chứa xác nạn nhân, các nhân viên điều tra phát hiện đó là rác thải của khu nhà nguyện trong Greenheaven.
Martin Rahilly, một nhân viên an ninh trong Greenheaven cho biết, hôm xảy ra vụ mất tích, lúc 1 giờ 30 phút, anh đang làm nhiệm vụ tại khu vực nhà nguyện. Trong lúc giám sát một tù nhân gọi điện thoại ra bên ngoài cho người thân, Rahilly nghe thấy tiếng động trong căn phòng gần đó. Khi Rahilly mở cửa nhìn vào phòng thì thấy một tù nhân da đen trong phòng, tay cầm một chiếc túi lớn chuyên dùng để đựng rác. Tù nhân này làm nhiệm vu thu gom rác trong nhà nguyện. Nhìn thấy Rahilly, hắn ta chào anh rồi nhanh chóng làm việc của mình. Vài phút sau, tù nhân này rời khỏi căn phòng cùng với một túi rác lớn. Hắn tên là Lemuel Smith. Smith lập tức trở thành đối tượng được điều tra kỹ nhất trong vụ án.
(Còn nữa)