Vì đâu mà Dahmer lại có thể khiến Dahmer trở nên mất nhân tính như vậy? Giết người, tiêu khiển với xác nạn nhân, ăn thịt người, Dahmer thực hiện những hành vi tội ác rất “nghề”, không một chút ghê tay, không một chút tiếc thương hay động lòng.
Nguyên nhân tội ác
Đã có rất nhiều giả thiết đưa ra lý giải cho hành vi man rợ của Dahmer. Từ những nguyên nhân như ảnh hưởng từ việc nuôi dạy con cái của cha mẹ, sở thích lạm dụng tình dục trong ý nghĩ, bệnh tâm thần đến chứng nghiện rượu, nghiện ma túy... đều được đưa ra.
Trong cuốn sách có tựa đề “Tự sự của một người cha”, cha của Dahmer, ông Lionel đã viết những dòng tâm sự rất buồn, và cảm động những nỗi niềm của bậc cha mẹ khi có người con “lầm đường lạc lối”. Ông thổ lộ cảm giác tuyệt vọng, bất lực khi đã cố gắng để con cái được hưởng một cuộc sống đầy đủ và sự giáo dục tốt nhất, thế nhưng tất cả cái mà ông nhận được là sự kháng cự, chống đối của con trai.
“Tôi dám chắc đã có không ít các bậc phụ huynh phải chứng kiến cảnh con cái mình nghiện ngập rượu chè, ma túy, phạm tội. Nhưng họ thật may mắn khi đã can thiệp kịp thời để “đỡ” những đứa con “đứng dậy”. Không có cảm giác nào ê chề và tuyệt vọng như khi chứng kiến cảnh con cái đã lún quá sâu vào tội ác và vượt quá tầm với của mình. Cảm giác như đó thực sự như mất mát đi điều quý giá nhất ngay trước tầm mắt mà không cách nào có thể níu giữ nổi”. - Ông Lionel bộc bạch.
Ông Lionel dường như đã quá khinh suất và chủ quan khi nhận ra những dấu hiệu tiêu cực ở con trai. Dahmer có một gia đình không mấy hoàn hảo và khá phức tạp: Mẹ bệnh tật liên miên, cha nghiện rượu nặng. Năm 18 tuổi, Dahmer đã phải chịu cảnh thiếu thốn tình cảm khi cha mẹ ly dị. Nền tảng gia đình không mấy tốt đẹp có lẽ đã một phần có ảnh hưởng không tốt tới Dahmer.
Chân dung kẻ biến thái
Dahmer sinh ngày 21-5-1960. Thưở còn là một đứa trẻ, Dahmer rất ngoan ngoãn, lễ phép khiến mọi người xung quanh rất quý mến. Dahmer có một tuổi thơ khá êm đềm, hạnh phúc. Dahmer rất yêu súc vật và rất cưng chiều chú chó Frisky.
Năm Dahmer lên 4 tuổi, một lần khi thấy cha thu lượm những xác chim chóc bị chuột cắn chết, Dahmer tỏ ra khá thích thú khi nhìn thấy những chiếc xương nhỏ nhỏ của những con vật được cha nhặt lại. Dahmer lấy bàn tay nhỏ xíu vộc vào nắm xương một cách thích thú. Lúc đó cha của Dahmer chỉ đơn giản coi đó như là một trò nghịch ngợm của con trẻ, mà không hề nhận ra rằng nó có hơi hướng của sự chết chóc. Đến giờ khi hồi tưởng lại hành động của con trai, ông Dahmer cảm thấy vô cùng ân hận vì đã không nhận ra được điều bất thường sớm hơn.
Dahmer thuở thiếu thời và khi trở thành tên giết người hàng loạt. (Nguồn ảnh: Internet)
Năm lên 6 tuổi, Dahmer mắc bệnh và cần phải phẫu thuật. Sau cuộc phẫu thuật, Dahmer không còn sôi nổi như trước kia. Cậu bé trở nên ít nói và trầm tĩnh hơn. Cha Dahmer cho biết: “Sau phẫu thuật thằng bé gầy sọp đi. Trông nó như già hơn tuổi, trở nên trầm lặng và ngồi thu lu bất động một chỗ”.
Bước vào lớp 1, mẹ Dahmer mang thai lần thứ 2. Sự quan tâm quá mức cho cái thai thứ 2 của bà mẹ và những người xung quanh đã lơ là cậu bé Dahmer. Cậu bé Dahmer cảm thấy lạc lõng, bị “bỏ rơi”, ngày càng trở nên nhút nhát và sống khép mình. Nhận thấy sự thay đổi của con trai, bố của Dahmer lại cho rằng sự thay đổi trường học và nơi ở mới là nguyên nhân khiến cậu bé trở nên rụt rè. Và đó thực sự là một hiểu lầm rất đáng tiếc.
Tháng 4-1967, gia đình Dahmer mua 1 căn hộ mới và có vẻ trở nên thích nghi hơn với căn nhà mới. Tại đây Dahmer quen và thân thiết với một cậu bé hàng xóm có tên Lee. Dahmer rất ngưỡng mộ và quý mến một cô giáo trong trường học. Cậu bé đã kì công đi bắt nòng nọc ở khúc song sau nhà, bỏ vào bát và mang tặng cô giáo. Một thời gian sau, cậu bé tình cờ phát hiện cô giáo đã mang quà tặng của mình đem cho người bạn thân Lee khi trông thấy người bạn thân trưng bày bát nòng nọc trong gara ô tô của gia đình. Vô cùng hậm hực, Dahmer đã tìm cách lẻn vào gara ô tô nhà Lee, giết chết toàn bộ số nòng nọc bằng cách dùng dầu nhớt xe đổ đầy vào cái bát.
Hành động đó không chỉ là hành động nhất thời, thiếu suy nghĩ của một đứa trẻ. Hành động độc ác kể từ đó đã đi theo Dahmer suốt cuộc đời. Một cậu bé yếu ớt, hiền lành hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một Dhamer thật khác lạ, thật lạnh lùng.
Dahmer có rất ít bạn bè và sống cô lập với mọi người xung quanh. Hắn chỉ có duy nhất một người bạn thân, nhưng đến năm Dahmer 15 tuổi, người bạn đó đã theo gia đình chuyển đi nơi khác sinh sống.
Bố của Dahmer có lần tình cờ đã phát hiện những túi đựng rác chất đầy các bộ phận khác nhau của các con vật ở khu vườn của gia đình. Đó là đồ riêng của Dahmer. “Dahmer róc thịt khỏi xương của các con vật. Thậm chí có lúc hắn còn gắn đầu của một con chó vào thân của một con vật khác”. Có những ý kiến cho rằng Dahmer đã tra tấn và hành hạ các con vật cho đến chết. Dù trước đó Dahmer đã nuôi và rất cưng chiều chó mèo, cá. Dahmer có sở thích đặc biệt với xác chết của những con vật.
Nỗi ám ảnh mang tên “ảo giác sex”
Dahmer sống thụ động và cô lập. Hắn thường sống trong tâm tưởng với những cuộc trò chuyện ảo giác. Những năm về sau, Dahmer ngày càng chìm sâu vào những cơn dục vọng trong ảo giác và gần như cắt đứt toàn bộ liên hệ với thế giới thật bên ngoài.
Trong khi các bạn đồng trang lứa phấn đấu cho học hành, sự nghiệp thì Dahmer dường như bàng quan với thế giới bên ngoài. Hắn dường như không thể hòa nhập nổi với cuộc sống bên ngoài. Trong đầu hắn lúc nào cũng bị ám ảnh bởi những cảnh giết người, chết chóc, với những thi thể người được cắt ra thành nhiều khúc. Tuy nhiên Dahmer chỉ cất giấu sự nổi loạn đó trong tâm trí, và không hề có 1 chút biểu hiện nào ra bên ngoài. Hắn thậm chí không bao giờ to tiếng, cãi vã với cha mẹ bởi đối với hắn chẳng có gì là đáng bận tâm cả.
Học trung học, Dahmer có học lực trung bình và tham gia một số hoạt động đoàn thể như chơi tennis, và viết bài cho tờ báo nội bộ của trường học. Thế nhưng trong mắt bạn bè, Dahmer chỉ là một tên lập dị, thường hay mang rượu vào lớp học. Tinh thần của Dahmer trở nên trầm trọng hơn khi bố mẹ cậu ly dị vào năm Dahmer lên 18 tuổi. Vài tháng sau, bố Dahmer tái hôn. Ông không còn để ý nhiều tới con trai và lơ là biểu hiện nghiện rượu ở Dahmer. Tiếc thay, ngay cả mẹ kế của Dahmer cũng không nhận thấy điều đó.
Bố và mẹ kế đã cố gắng thuyết phục Dahmer nộp hồ sơ vào đại học. Họ đã chở con trai tới trường đại học bang Ohio xét tuyển, thế nhưng Dahmer luôn trong tình trạng xay sỉn, và đầu óc không tỉnh táo và cuối cùng bị loại. Thời gian này, chứng nghiện rượu của Dahmer đã biểu hiện rõ và không ai là không nhận ra. Bố của Dahmer đã đưa ra 2 lựa chọn bắt buộc cậu phải thực hiện: Hoặc là kiếm việc làm, hoặc là nhập ngũ. Dahmer đã từ chối đi kiếm việc làm, thay vào đó là nhậu nhẹt say xỉn thâu đêm suốt sáng. Trước tình trạng đó, bố Dahmer đã buộc cậu lên xe, chở thẳng tới văn phòng tuyển dụng quân đội. Và năm 1979, Dahmer chính thức tham gia quân đội.
Vivian Nguyễn