Dù cổ họng bị chặn lại vì khóc, khiến tiếng nói phát ra méo mó nhưng lời xin lỗi con của Nguyễn Thị Kim Thúy được cô nhắc đi nhắc lại một cách rõ ràng. Cả đời này người cô mắc nợ, người cô có lỗi lớn nhất chính là đứa con gái bé bỏng tuổi lên 5 của mình.
Nguyễn Thị Kim Thúy (SN 1987, quê TP. Hồ Chí Minh, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) được dẫn giải vào phòng xét xử sớm hơn nhiều so với thời gian khai mạc phiên tòa. Chưa kịp ngồi xuống, ánh mắt Thúy đã dáo dác, nhấp nhổm tìm kiếm người thân. Đối diện với sự trống trải trong căn phòng xét xử, cô kiềm lòng không đặng mà bật khóc.
Thấy có người nhìn mình, Nguyễn Thị Kim Thúy đưa tay vỗ nhẹ lên má, phần để cắt “cơn khóc”, phần là để bản thân không quá mất bình tĩnh. Hít một hơi sâu, nhẹ nhàng thở ra, lại cố gắng nở nụ cười với đồng chí công an ngồi bên cạnh, Thúy nói câu “xin lỗi cán bộ”.
Xin lỗi vì bản thân đã quá xúc động, đã quá hụt hẫng, đã quá tủi thân mà không ngăn được nước mắt. Xin lỗi vì không thể nào mở miệng để trả lời cán bộ thay bằng những cái lắc đầu khi được hỏi.
Thúy một cô gái có ngoại hình nhỏ, gương mặt ưa nhìn, nói chính xác người đối diện với cô sẽ thấy thiện cảm ngay lần đầu tiếp xúc. Sau vài lời trò chuyện, Thúy tự nhận mình là một người mẹ “không ra gì”. Đáng ra, Thúy phải trân trọng những gì đang có, bây giờ ngoảnh lại, mọi thứ đã đi quá xa, cô thực sự rất ân hận vì đã đánh mất rất nhiều thứ quý giá trong cuộc đời.
Nguyễn Thị Kim Thúy giãi bày, cô sinh ra và lớn lên tại TP. Hồ Chí Minh, là con một của gia đình. Cha mẹ mất sớm, không anh em ruột, Thúy một thân một mình bươn chải, lăn lộn với đời từ rất sớm. Nhìn trái, ngó phải Thúy xoay xở thế nào vẫn không tránh được sự chông chênh, đơn độc giữa cuộc đời. Chọn Đà Nẵng để đến, chọn Đà Nẵng để dừng chân với hy vọng nơi có người mình yêu, có người yêu mình, chắc chắn ở đó có được hạnh phúc thực sự.
Người đàn ông Thúy chọn làm chồng chính là người thân của cô ngoài cha mẹ, đã yêu thương cô vô điều kiện. Biết vợ thiệt thòi vì sớm mất ba mẹ, anh Nguyễn Văn Trường đã dành nhiều tình yêu thương cho cô như một sự bù đắp. Để có công ăn việc làm, có đồng vào đồng ra Thúy mở một quầy tạp hóa nhỏ, chồng làm công nhân, tuy không dư giả như người ta nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống của hai vợ chồng trẻ.
Từ ngày Thúy có thai, sinh con cuộc sống bắt đầu xáo trộn. Không biết do sự thay đổi của người phụ nữ mang thai, sinh con khiến tính khí của Thúy trở nên khác trước hay vì lý do nào khác nhưng chung quy lại… Thúy đã thay đổi. Thúy tụ tập bạn bè chơi bời, bất kể lý do là gì từ tiệc sinh nhật, gặp bạn cũ hay gặp gỡ bạn mới… Thúy đều tham gia.
Anh Trường khuyên vợ hết lời, nhưng lời khuyên của chồng vào tai Thúy lại nghe ra như dạy đời, ra lệnh. Chồng càng khuyên, Thúy càng làm điều ngược lại. Cuộc sống bí bách, mỗi lần chạm mặt là mỗi trận cãi vã, cuối cùng vợ chồng Thúy chọn cách sống ly thân.
Thúy cùng con gái sống tại Đà Nẵng, anh Trường chọn vào Đồng Nai làm công nhân. Anh nói, tình cảm của mình dành cho vợ con vẫn đong đầy, trọn vẹn, anh chỉ không muốn để con nhỏ chứng kiến cảnh cha mẹ thường xuyên nặng lời với nhau, anh chọn cách đi xa.
Anh Trường không ngờ rằng, đằng sau sự cãi cự của vợ, đằng sau sự cứng đầu ấy của cô chính là những bước đi sai lầm không thể nào cứu vãn. Thúy đã nghiện ma túy và Thúy đã đi vào con đường buôn bán ma túy. Ngày anh từ Đồng Nai ra Đà Nẵng để phụ mẹ con Thúy chuyển phòng trọ cũng là ngày anh đối diện với sự thật, vợ mình từ con nghiện trở thành con buôn.
Phiên tòa hôm ấy bắt đầu vào phần xét hỏi, anh Trường mới vội vàng dắt theo con gái vào phòng. Để không làm ảnh hướng đến phiên tòa, anh chọn vội chiếc ghế nằm cuối phòng xét xử, trong khi đứa bé chưa hiểu chuyện lại muốn kéo anh lên vị trí gần mẹ hơn. Sự giằng co khiến anh vô cùng luống cuống khi đối diện với HĐXX.
Nguyễn Thị Kim Thúy bị TAND quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) đưa ra xét xử lưu động về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Thúy bị Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Liên Chiểu phối hợp với Công an phường Hòa Khánh Nam tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện bắt quả tang cô đang có hành vi tàng trữ 2,099 gam ma túy Methamphetamine nhằm mục đích mua bán.
Nguyễn Thị Kim Thúy khai, bản thân bắt đầu bán ma túy từ đầu năm 2023 nhằm mục đích có ma túy sử dụng và thu lợi tiêu xài cá nhân. Nguồn gốc ma túy Thúy mua của một người tên Duy (không rõ nhân thân lai lịch) ở khu vực chợ Phong Thử (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Thúy đã mua của Duy tổng cộng 3 lần, 2 lần đầu mỗi lần một gói ma túy đá với giá 2,5 triệu đồng.
Lần gần nhất là vào ngày 3/3, Thúy đã mua của Duy một gói ma túy đá với giá 6 triệu đồng. Thúy đã bán ma túy nhiều lần, trong đó bán cho người tên Tuấn (không rõ nhân thân, lai lịch) khoảng 10 lần, mỗi lần 1 gói ma túy đá với giá 300 ngàn đồng. Lần gần nhất là vào ngày 6/3, bán cho Tuấn 2 lần, mỗi lần có giá 300 ngàn đồng/gói.
Thúy bán cho Nguyễn Văn Toàn (trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) khoảng 5 đến 6 lần, mỗi lần 1 gói ma túy đá với giá 300 ngàn đồng. Lần gần nhất là vào ngày 2/3, đến chiều ngày 6/3, Toàn tiếp tục đến hỏi mua ma túy thì bị Công an mời về làm việc.
Nói về lý do buôn bán ma túy, Thúy cho rằng vì hoàn cảnh khó khăn, nuôi con nhỏ chật vật nên khi có bạn “rỉ tai” lấy ma túy về bán sẽ có thu nhập, đỡ vất vả cô vì suy nghĩ không chín chắn mà sa chân vào đường phạm tội. Còn con đường nghiện ngập của Thúy cũng được nối dài từ những cuộc vui chơi thâu đêm cùng bạn bè tại quán bar, hộp đêm trước đó. Khát thuốc, Thúy cứ vậy mặc nhiên từ con nghiện trở thành con buôn.
Khi được trình bày, Thúy nghẹn ngào giãi bày đầy ăn năn hối hận. Cô tự trách bản thân là một người mẹ tồi, đã cướp mất hạnh phúc, sự bình yên của con nhỏ. Cô trách bản thân ích kỷ, tự tay hất đổ hạnh phúc, yêu thương và cả sự trân trọng của người đàn ông dành bằng hết tấm chân tình để yêu mình.
“Bị cáo mồ côi nên hiểu con gái mình hiện tại cần mẹ, nhớ mẹ đến nhường nào. Chỉ vì ham chơi, chỉ vì hiếu thắng mà bị cáo đã làm tổn thương chồng con. Cướp đi tuổi thơ đáng có được hạnh phúc của con bị cáo…”.
Ngắt lời, Thúy quay về phía chồng con mếu máo “Em xin lỗi anh, mong anh thay em nuôi dạy con. Mẹ xin lỗi con, ngàn lần xin lỗi con…”. Sau những lời ấy, chỉ thấy Thúy cúi gằm mặt xuống đất, bụm tay lên miệng để ngăn những tiếng nấc phát ra.
Phiên tòa kết thúc, Thúy cúi người xin phép cán bộ, vòng tay ôm con gái lần cuối trước khi lên xe, tiếng khóc nức nở xé lòng. Bước chân ra xe nặng trịch như đeo chì, nhìn chiếc bóng bị chính mình dẫm lên vẹo vọ, Thúy lại thấy ngày tháng cô đơn, buồn tủi kéo về.
8 năm để trả giá cho sai lầm của bản thân thực ra đối với Thúy là xứng đáng, nhưng 8 năm ấy đối với con thơ, đối với chồng cô, thực sự quá dài.
Che chắn cho con gái tránh khỏi cái nắng gắt gao lúc quá ngọ, anh Trường quay lưng gạt vội nước mắt như sợ ai nhìn thấy. Buồn tủi chồng chất, vậy là con gái của anh chính thức sống những ngày dài vắng mẹ…
(Tên người liên quan đã được thay đổi).