Chông chênh sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Nguyễn Thị Mai Hương khá mất niềm tin vào đàn ông. Khi niềm tin trở lại đủ để mở cửa trái tim lần nữa, Hương những tưởng sẽ có được hạnh phúc nhưng cô đã sai, vì mọi thứ đều trái ngược.
Quen nhau, dính nhau bởi một chữ “yêu”, Nguyễn Thị Mai Hương nghĩ Đoàn Tuấn Anh (SN 1978, trú tại đường An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) là người đàn ông đủ rộng lượng, đủ bản lĩnh để “che mưa che nắng” cho cô sau những ngày giông gió. Chỉ tiếc, mới ngày trước người đàn ông ấy đưa Hương bước ra khỏi những tháng ngày buồn tủi, thì không lâu sau đó cũng chính là người này lại tước đi mạng sống của cô.
Đối với Hương, thời điểm nhận lời yêu Tuấn Anh, cô đã không còn ràng buộc bởi hai chữ hôn nhân. Còn Đoàn Tuấn Anh lại khác, Tuấn Anh đã có vợ con, mối tình giữa Tuấn Anh và Hương là đoạn tình “ngoài vợ” của người đàn ông đa tình này.
Ngày tháng hạnh phúc của cặp đôi có thể nói chỉ đếm trên đầu ngón tay, nguyên nhân chủ yếu cũng vì tính chiếm hữu của Đoàn Tuấn Anh quá lớn.
Nói một cách văn vẻ thì Đoàn Tuấn Anh cho mình có quyền “một chân đạp hai thuyền”, nhưng đã là người phụ nữ của mình thì chỉ phải luôn xem anh ta là “cái rốn của vũ trụ”. Yêu Đoàn Anh Tuấn thì sẽ phải chấp nhận mất đi những mối quan hệ bạn bè, đặc biệt là bạn khác giới. Đơn giản, Đoàn Tuấn Anh sẽ ghen, ghen đúng nghĩa… "Hoạn Thư".
Đoàn Tuấn Anh lý giải đó là yêu. Chỉ có yêu mới sợ này sợ kia, chỉ có yêu mới muốn gói người mình yêu vào trong vạt áo. Suốt quá trình yêu nhau, đây chính là lời “ru ngủ” mà Đoàn Tuấn Anh tự tin dùng mỗi khi Hương giận dỗi.
Mới yêu, có thể chấp nhận, dần dà nó trở nên ngột ngạt, bí bách vô cùng. Tuấn Anh và Hương đơn giản đang dừng ở mối quan hệ yêu đương, chưa phải là vợ chồng mà kể cả có là vợ chồng cũng không thể “độc chiếm” một cách thái quá như thế.
Và đó cũng chính là lý do Hương hay cự cãi, hai bên bắt đầu những mâu thuẫn lục đục. Yêu là phải tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, điều mà ở cuộc hôn nhân trước đó Hương đã không có, đến mối quan hệ này cô đón chờ đầy hy vọng nhưng hóa ra cũng chỉ là “bình cũ rượu mới”.
Nguyễn Thị Mai Hương không ngờ rằng, cuộc đời mình lại đau khổ, truân chuyên bởi chữ tình, rồi cũng bởi một chữ tình đó mà bỏ mạng. Ghen, tất cả cũng chỉ vì một chữ ghen đáng sợ ấy.
Chuyện là, mấy ngày trôi qua thái độ của Hương đối với Đoàn Tuấn Anh không mấy ngọt ngào, thiết tha như trước đã làm cho Tuấn Anh chắc mẩm với nghi ngờ người tình “có mới nới cũ”. Bằng chứng kiểu như tin nhắn, tay trong tay… hiển nhiên Đoàn Tuấn Anh không có nhưng trong đầu anh ta luôn xuất hiện cảnh bạn gái mình thân mật với người đàn ông khác.
Ngày qua ngày, suy nghĩ quái gở đó đã giết chết sự sáng suốt của Tuấn Anh, đồng thời chính suy nghĩ này đã nuôi dưỡng ý định trả thù của Anh ngày càng lớn. Và cuộc gặp gỡ của Đoàn Tuấn Anh và Nguyễn Thị Mai Hương vào ngày 25/12/2022 trở thành một bi kịch đau lòng không thể nào cứu vãn.
Vốn sẵn nghi ngờ Nguyễn Thị Mai Hương có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, cho nên vào khoảng 16h ngày 25/12/2022, Đoàn Tuấn Anh điều khiển xe máy lưu thông trên đường Chợ Hàng (quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) bất ngờ gặp mẹ con Hương nên Đoàn Tuấn Anh đi theo xe người tình về nhà trọ để nói chuyện.
Vẫn là những chất vấn vì sao, đi đâu, làm gì, tại sao như thế, không được phép thế nọ, thế kia… nhưng người có quyền trong tất cả câu trả lời, giải thích vẫn là Đoàn Tuấn Anh. Càng nói, lời của Tuấn Anh càng mất kiểm soát, rớt vào tai Hương không có gì ngoài sự tàn nhẫn và lạnh lùng.
Trước mặt Đoàn Tuấn Anh, Hương tỏ ra mạnh mẽ, bất cần nhưng bên trong cô lại vì những lời nói, những cử chỉ hành động này mà tổn thương sâu sắc. Hương không biết, cô đã làm gì, đã đắc tội với ai trong kiếp trước để hôm nay từng người, từng người muốn bức chết cô.
Người đàn bà cũ thì sao, lẽ nào người đàn bà cũ không có quyền được hạnh phúc? Cái sai lớn nhất của cô chỉ có thể là yêu sai người, chọn sai thời điểm, chứ không phải người đàn bà cũ, là người đàn bà không giá trị. Cái sai lớn nhất của cô cũng chính là “nhẹ dạ” tin vào những lời hứa hẹn để bước chân vào hố sâu, biến mình thành kẻ thứ ba khiến người đời khinh khi.
Đưa lên được thì đặt xuống được, cô không phải sống cho một mình cô mà còn cả đứa con nhỏ. Cho nên, một lời nói này có thể làm cô tổn thương nhưng không thể giết chết ý chí, quyết tâm đi về phía trước của mình.
Trong cơn giận, để dừng lại những lời nói tổn thương nhau, Hương bỏ đi vào phòng tắm. Cốt là để Tuấn Anh ngưng lại những lời chì chiết, trách móc, nhưng không ngờ tính hiếu thắng của anh ta không dừng lại. Đoàn Tuấn Anh cầm theo dao nhọn ở trên gác bếp (dạng dao gọt hoa quả có lưỡi dài khoảng 30cm) theo sau.
Vào bên trong phòng tắm, hai người tiếp tục cãi nhau và Tuấn Anh bất ngờ tát sượt qua đầu khiến Hương ngồi xuống sàn. Lúc này, Đoàn Tuấn Anh dí sát mũi dao vào ngực người tình, thấy vậy Hương nói xin lỗi nhưng với cơn thịnh nộ đang cuộn lên trong lòng, chẳng có lời nào của Hương lọt tai. Đoàn Tuấn Anh không chút do dự đưa dao đâm một nhát tận lực vào ngực người tình, chấm dứt tất cả.
Gây án xong, Đoàn Tuấn Anh mang dao đặt ở chậu rửa bát trong phòng bếp, xả nước rửa vết máu trên tay. Tiếp đó, Anh chạy sang nhà bên cạnh nhờ người đưa Hương đến Bệnh viện Việt Tiệp để cấp cứu, tuy nhiên do vết thương nặng nên nạn nhân không qua khỏi.
Đã từng nghĩ rằng, người phụ nữ ngoài vợ mình hiện tại chính là duyên tiền kiếp, kiếp này không thể bỏ lỡ nhau. Cũng từng nghĩ rằng, người phụ nữ này đích thị là mảnh ghép mà bản thân còn thiếu nên dù biết sai trái vẫn không ngăn được mà yêu bất chấp. Cũng đã từng nghĩ rằng, vì hoàn cảnh của người đàn bà đi qua một lần đò ấy mà sẽ yêu thương, bù đắp… Cũng đã từng nghĩ rất nhiều thứ, nhưng chỉ vì một chữ ghen cuồng ấy, kết lại tất cả chẳng còn lại điều gì ngoài đau khổ.
Sau khi xuống tay tước đi mạng sống của người tình, biết đối diện với mình là tù tội, là sự trả giá, Đoàn Tuấn Anh quyết định chọn con đường đi theo người tình. Tuấn Anh lý giải, đó là cách chuộc lỗi duy nhất mà hắn có thể làm. Vậy nhưng, thuốc trừ sâu đã không lấy đi tính mạng Đoàn Tuấn Anh như ý định ban đầu vì đã được mọi người phát hiện đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Đoàn Tuấn Anh càng ngày càng thấm thía nỗi đau mà anh ta gây ra cho những người xung quanh. Vợ con, cha mẹ, anh em phải chịu lời đàm tiếu của người đời vì đã có một người chồng, người cha, người con trăng hoa đèo bồng rồi trở thành kẻ sát nhân máu lạnh. Một đứa trẻ chưa kịp lớn chỉ vì sự ích kỷ của Tuấn Anh mà thành trẻ mồ côi… Bản án chung thân về tội “Giết người” từ Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP. Hải Phòng tuyên phạt chính là những gì Đoàn Tuấn Anh đáng nhận lấy sau những gì mình đã gây ra.
Trong đoạn tình cảm ấy không biết Đoàn Tuấn Anh có được bao nhiêu hạnh phúc, nhưng thứ tồn tại vĩnh viễn với anh ta chính là nỗi đau không thể nào gạt bỏ.
(Tên bị hại đã được thay đổi).