Sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình giàu truyền thống cách mạng nhưng Võ Thị Nguyên (SN 1983, ngụ đường Trấn Vũ, Ba Đình, TP. Hà Nội) lại sớm nghỉ học để lao vào con đường ăn chơi sa đọa. Rồi theo vết trượt dài, Nguyên trở thành “bà trùm” buôn bán ma tuý.
Người mẹ hư hỏng
Sau khi đòi ba mẹ cho nghỉ học lớp 12, Nguyên đã sớm kết hôm với anh Đ.T.D. Nguyên kết hôn khi chỉ mới 18 tuổi nhưng chồng Nguyên là con trai của một gia đình nề nếp nên ba mẹ Nguyên cũng yên tâm. Vài năm sau, Nguyên hạ sinh được hai cô con gái. Ngôi nhà nhỏ của họ có thêm tiếng trẻ con nên càng hạnh phúc.
Thế nhưng hạnh phúc quá ngắn ngủi. Dù đã có gia đình và là mẹ của 2 cô con gái kháu khỉnh nhưng Nguyên vẫn thích chơi bời. Nguyên lấy cớ hành nghề mua bán mỹ phẩm để tụ tập bạn bè, uống bia rượu, đi vũ trường, sàn nhảy. Cũng vì vậy mà vợ chồng Nguyên thường xuyên mâu thuẫn trong cuộc sống.
Mặc cho hai bên nội ngoại và người chồng hết mực khuyên bảo, Nguyên bỏ ngoài tai tất cả. Sau 6 năm sống chung, năm 2007, Nguyên và D ly hôn. Sợ các con nhỏ bị ảnh hưởng bởi người mẹ hư hỏng, D nhận nuôi hai con và đưa về sống với ông bà nội.
Để có thời gian ăn chơi lêu lổng Nguyên bỏ hẳn nghề buôn bán mỹ phẩm. Bạn bè của Nguyên cũng toàn là những đối tượng vô công rỗi nghề và nghiện ma túy.
Không những thế, năm 2011, Nguyên sống chung như vợ chồng với Trần Hoàng Nam, một đối tượng nghiện ma túy nặng và nhiễm HIV giai đoạn cuối.
Sau khi về sống với người tình, ban đầu, Nguyên đi mua ma túy để người tình thỏa mãn cơn nghiện. Về sau, bị Nam rủ rê, Nguyên cũng tập tành phê ma túy đá. Kết cục của lối sống sa ngã là Nguyên cũng bị nhiễm HIV từ người tình.
Nguyên và Tâm trong một lần gặp mặt
Từ thiếu phụ trở thành “bà trùm” ma túy
Khi mới quen nhau, Nam vẫn “bảo bọc, chở che” cho Nguyên, từ việc ăn uống đến hút sách. Tuy nhiên, chỉ được một thời gian, Nam không thể làm gì ra tiền. Vì không nghề nghiệp lại nghiện ngập nên cuối cùng, Nguyên phải dấn thân vào con đường buôn bán ma túy để vừa có tiền, vừa phục vụ chính nhu cầu của bản thân và người tình.
Bắt đầu từ năm 2013, Nguyên mua bán ma túy nhỏ lẻ từ một người bạn là Đỗ Chí Dũng (SN 1983, trú tại phố Hàng Bồ, Hà Nội). Giống như Nguyên, Dũng cũng là con nghiện và cũng bị nhiễm HIV vì tiêm chích ma túy.
Năm 2014, Nguyên quen với một cô gái tên là Thảo thông qua facebook. Sau đó nhờ Thảo “dẫn mối”, Nguyên được giới thiệu qua Trung Quốc để mua ma túy của một người đàn ông tên là A Khải. Vì muốn có lãi nhiều nên Nguyên không mua ma túy của Dũng nữa mà mua của A Khải về bán.
Sau khi gom đủ tiền, Nguyên đến thị xã Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) và chuyển tiền sang Trung Quốc cho A Khải. Nhận được tiền, A Khải mang hàng từ Trung Quốc sang Việt Nam giao cho Nguyên. Từ đây, Nguyên phân phối hàng đi các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, TP. Hồ Chí Minh…
Ban đầu, Nguyên nghĩ buôn bán để có tiền chơi ma túy đá. Sau vài chuyến buôn bán với A Khải thấy được nhiều tiền lãi nên Nguyên càng ham. Trong quá trình mua bán ma túy với các đối tác, Nguyên giới thiệu mình tên Linh, tên Hương chứ không cho ai biết tên thật để phòng ngừa khi các đối tượng bị bắt công an không lần ra được mình.
Ngày 11/7/2014, một “khách hàng” của Nguyên là Nguyễn Tiến Công (SN 1977, trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) bị Công an TP. Huế bắt về tội buôn bán ma túy. Ngày 21/11/2014, một “khách hàng” khác của Nguyên là Trần Văn Tâm (SN 1976, trú tại quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) cũng bị công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ.
Sau nhiều lần đấu tranh, Công khai hắn mua ma túy từ một người phụ nữ tên Hương, nói giọng Hà Nội. Trong khi đó, Tâm tuyệt đối không khai bất cứ điều gì về “bà trùm” của mình. Kiểm tra tài khoản của Tâm, các trinh sát phát hiện Tâm nhiều lần chuyển tièn cho tài khoản mang tên Võ Thị Nguyên. Tuy nhiên, Tâm vẫn lì lợm không thừa nhận hắn chuyển tiền cho Nguyên là để mua ma túy.
Để làm rõ hơn về đối tượng Nguyên, phòng PC47 Công an tỉnh Quảng Nam đưa ảnh của Nguyên cho Công nhận dạng. Khi nhìn thấy bức ảnh này, Công xác nhận đó là Hương, “bà trùm” bán ma túy cho Công để phân phối tại Đà Nẵng, Huế.
Từ lời khai của Công, phòng PC47 lần ra chân tướng Võ Thị Nguyên. Xác định được nơi ở của Nguyên, các trinh sát lập tức lên đường ra Hà Nội. Tuy nhiên, thấy động, “bà trùm” đã nhanh chân chạy trốn.
Quyết không cho ả đàn bà này thoát, ngày 6/3/2015, phòng PC47 xác lập chuyên án truy xét bí số 248N. Ngay trong ngày 6/3, đại tá Lê Văn Đức, Trưởng phòng PC47 cùng 4 trinh sát lên đường truy bắt Nguyên.
Nói về Nguyên, từ khi hai đàn em của mình là Tâm và Công bị bắt, biết thế nào Công an cũng điều tra mình nên “bà trùm” liên tục thay đổi chỗ ở.
Đầu tháng 3/2015, Nguyên vào TP. Hồ Chí Minh để thực hiện một phi vụ làm ăn. Theo kế hoạch, ngày 8/3/2015, Nguyên ra Hà Nội để giao hàng và giới thiệu một số người sang Trung Quốc để mua ma túy của A Khải. Nguyên nghĩ rằng, việc thường xuyên thay đổi chỗ ở của mình sẽ làm cơ quan công an “rối như tơ vò”. Nhưng Nguyên không hề biết rằng, từ khi Nguyên có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất cho đến khi máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài, Nguyên đều nằm trong tầm mắt của các trinh sát Công an Quảng Nam.
Khi về đến Hà Nội, Nguyên không về nhà với người tình mà thuê một khách sạn để ở, hòng tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Nhưng chỉ sau vài tiếng đồng hồ bước vào khách sạn Gallent, Nguyên đã bị các trinh sát bắt giữ.
Được sự vận động của gia đình và cơ quan điều tra, Nguyên đã khai nhận hành vi mua bán trái phép các chất ma túy. Nguyên còn tỏ ra hối lỗi khi khuyên tên Tâm-“đàn em” của mình nên khai báo thành khẩn, bởi công an đã bắt được Nguyên thì chẳng còn gì phải che giấu.
Đại tá Lê Văn Đức, Trưởng phòng PC47 cho biết, khi bị bắt, Nguyên rất bất ngờ và buột miệng nói: “Nếu chú không bắt được con lần này thì sẽ không bao giờ bắt được con đâu, vì con định đi chuyến này xong con sẽ nghỉ luôn”. Nguyên không ngờ rằng, chính trong chuyến hàng cuối cùng này thị đã phải tra tay vào còng.