Qua theo dõi hồ sơ, dưới góc độ pháp lý, luật sư Phạm Thị Nguyệt Tú cho rằng, hành vi tự ý vào nhà, di chuyển đồ đạc bên trong nhà khi chưa được sự đồng ý của chủ hộ là một hành vi trái pháp luật và bị nghiêm cấm.
Theo phản ánh của bà Hoàng Thị Nguyên (SN 1968) ở thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, ngày 1/11/2020, vợ chồng bà Hoàng Thị B. và ông Nguyễn Mạnh H. (trú tại Hạ Long, Quảng Ninh) đã tự ý vào nhà bà Nguyên tại khu đất ao Bà Cải Xoàng (thuộc xóm 6, thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng) phá khoá cửa, tháo dỡ, di chuyển tủ, bàn thờ, quần áo, chặt phá cây xanh và nhiều tài sản khác trị giá hàng chục triệu đồng.
Không những thế, vợ chồng ông H, bà B. còn thay khoá khoá cửa và cho xe tải chắn ngang lối đi vào căn nhà của gia đình bà Nguyên.
Bà Nguyên cho biết, căn nhà cấp 4 nêu trên là tài sản vợ chồng bà tôn tạo và bỏ nhiều công sức xây dựng từ năm 2005, khu đất này không có tranh chấp và sử dụng ổn định từ trước đến nay. Bà Nguyên đã xây nhà và giao lại cho con trai sinh sống nhiều năm nay.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, ngày 24/11/2020, gia đình bà Nguyên đã làm đơn gửi các cấp chính quyền địa phương, Công an huyện Kim Động đề nghị vào cuộc xử lý. Tuy nhiên, đến nay, sau hơn 1 năm, sự việc vẫn chưa được giải quyết.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Chuyển, Chủ tịch UBND xã Toàn Thắng cho biết, sau khi gia đình bà Nguyên có đơn, công an xã đã lập biên bản vụ việc. UBND xã đã tiến hành các bước hoà giải tuy nhiên không thành công. Do vượt quá thẩm quyền giải quyết nên UBND xã đã chuyển vụ việc sang cơ quan công an huyện để giải quyết. Tuy nhiên đến nay, xã chưa nhận được thông báo kết luận vụ việc trên.
Trong khi đó, bà Hoàng Thị B. xác nhận có đến căn nhà trên để dọn đồ để về ở. Sau khi bà Nguyên có đơn, cơ quan công an có mời bà B. lên làm việc.
Liên quan sự việc trên, ông Nguyễn Anh Dũng, Trưởng Công an huyện Kim Động cho biết, cơ quan công an đang xác minh kiểm tra lại vụ việc và sẽ giải quyết theo quy định.
Dưới góc độ pháp lý, luật sư Phạm Thị Nguyệt Tú (đoàn luật sư TP Hà Nội) nêu quan điểm, gia đình bà Nguyên đã xây nhà, sinh sống ổn định nhiều năm nay không xảy ra tranh chấp. Việc người khác tự ý vào nhà khi chưa được sự đồng ý của chủ nhà là một hành vi trái pháp luật và bị nghiêm cấm.
Qua nghiên cứu vụ việc, luật sư Tú cho rằng, hành vi của những người tự ý vào nhà, phá khóa cửa, tự ý dịch chuyển vị trí đồ đạc, tài sản làm hư, hỏng tài sản rồi chiếm giữ căn nhà cùng nhiều tài sản có dấu hiệu của tội “Công nhiên chiếm đoạt tài sản” theo điều 172 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Theo đó, công nhiên chiếm đoạt tài sản là hành vi công khai lấy tài sản trước sự chứng kiến của chủ sở hữu hoặc người có trách nhiệm quản lý tài sản mà không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực hoặc bất cứ một thủ đoạn nào nhằm uy hiếp tinh thần của người quản lý tài sản.
Ngoài ra, dựa trên nội dung đơn phản ánh của bà Nguyên thì những người được nêu trong đơn sau khi phá khóa cửa nhà bà còn tự ý dịch chuyển đồ đạc, dù chưa biết có gây hư hỏng, thiệt hại không cũng đã có dấu hiệu của tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.
Theo quy định tại điều 178 của Bộ Luật hình sự 2015 quy định thì người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác gây thiệt hại từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì sẽ phải chịu hình phạt về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.
“Như vậy, dựa trên quy định nêu trên, việc có hay không hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản; khung hình phạt là bao nhiêu, thuộc trường hợp nào sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra, giám định, định giá của cơ quan chức năng”, luật sư Tú phân tích.
Cũng theo luật sư Tú, về thẩm quyền, thời hạn điều tra, xác minh và đưa ra kết luận của cơ quan chức năng cũng được Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 quy định rất rõ tại Điều 147 BLHS. Theo đó, thời hạn kiểm tra, xác minh và ra một trong các quyết định là khởi tố, không khởi tố, tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tối đa là bốn tháng kể từ ngày nhận được đơn tố giác tội phạm.