Trúc Nhân trải lòng về những ngày quay MV Thật bất ngờ ở khu nhà tập thể Đại học Thủy Lợi cùng nhóm bạn trẻ 9x khiến nhiều người cảm phục.
Không ồ ạt ra các sản phẩm âm nhạc mới, nhưng Trúc Nhân là chàng “tắc kè hoa” quý hiếm của làng nhạc Việt bởi mỗi lần ra bài hát mới, ca khúc đó lại tạo hiệu ứng tích cực cho người nghe.
Còn nhớ cách đây 1 năm, “Bốn chữ lắm” của Trúc Nhân và Thảo Nhi tạo cơn sốt cho làng nhạc Việt và làm mưa làm gió trên tất cả các BXH âm nhạc của năm. Với ca từ dễ thương, đơn giản và gần gũi như lời nói hàng ngày, cùng với giọng hát “tinh quái” của cả Thảo Nhi và Trúc Nhân đã thực sự khiến nhiều người bị “mê hoặc”.
Điều đặc biệt hơn cả, MV Bốn chữ lắm lại được quay bằng điện thoại, chi phí đầu tư lại rất thấp nhưng hiệu quả và hiệu ứng sau đó lại khiến nhiều người không ngờ. Trúc Nhân, Thảo Nhi, tác giả của Bốn chữ lắm là Phạm Toàn Thắng đã giành được “mưa giải thưởng” âm nhạc trong năm 2014. Và giọng hát của Trúc Nhân cùng sự “liều lĩnh” của chàng ca sỹ tắc kè hoa của hiếm của làng nhạc Việt ngày càng được yêu quý. Người ta hồi hộp, mong ngóng từng sản phẩm mới của anh chàng sau đó.
MV Thật bất ngờ- Trúc Nhân
Thế nhưng, phải mất gần 1 năm, Trúc Nhân mới ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Và “thật bất ngờ”, ca khúc mới “chẳng giống ai” đã gây nghiện người nghe không chỉ bởi âm nhạc gần gũi mà chính chủ đề “sốc” của showbiz cũng như báo giới hiện nay, một chủ đề chưa được khai thác và chưa có ai dũng cảm “đứng mũi chịu sào”. Đó là sự ra đời của ca khúc “Thật bất ngờ”, một sáng tác của tác giả trẻ Mew Amazing.
Lần đầu tiên, những vấn đề “nhạy cảm” của giới showbiz, những mặt trái của nghề với những chiêu trò, scandal gây ồn ào thời gian qua được khai thác và đưa vào âm nhạc một cách gần gũi, hài hước và sâu sắc. Nhưng phải mất khoảng 3 tháng, Trúc Nhân và ê-kip gồm toàn những bạn trẻ 9x lên ý tưởng để thực hiện quay MV cho “Thật bất ngờ”, ca khúc thực sự là “món ăn còn thiếu” của âm nhạc Việt hiện nay.
“Thật bất ngờ” hơn khi chính Trúc Nhân là người đã lên ý tưởng, viết nội dung kịch bản cho chính ca khúc của Mew Amazing, một người anh mà Trúc Nhân rất ngưỡng mộ và “rất thương”. Khác với hình dung của nhiều người, anh chàng này sẽ hóa thân thành nhân vật nổi tiếng nào đó của showbiz vì những ca từ “khá nhạy cảm” kia. Thế nhưng, Trúc Nhân chỉ là “cậu bé bán báo dạo” ở một khu phố cũ kỹ của Hà Nội. Cứ thế, những vấn đề “nhạy cảm”, nóng hổi hàng ngày của showbiz được hiện ra gần gũi, mộc mạc như chính cuộc sống hàng ngày của những người dân ở khu tập thể Đại học Thủy Lợi, Hà Nội.
Chia sẻ về những kỷ niệm khó quên với “Thật bất ngờ” và ê-kip thực hiện MV, Trúc Nhân đã viết một bức thư cảm động về những ngày quay MV. Xin được trích lại toàn bộ bức thư của Trúc Nhân để độc giả cùng đọc và cùng chia sẻ với anh chàng “tắc kè hoa” này:
“Tôi cảm thấy mình rất vinh dự khi được làm việc với ekip, diễn viên trong MV "thật bất ngờ" này.
Ngày 2/11/2015 là ngày tôi bắt đầu khăn gói mọi thứ cho một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn ở Hà Nội để bắt đầu thực hiện dự án và ước mơ của mình. Không bất cứ một khái niệm và hiểu biết gì quá nhiều về những nơi hay ho ở Hà Nội! Nhưng vì lỡ suy nghĩ và vẽ ra trong đầu mình ý tưởng nên mọi thứ cứ thôi thúc tôi liên tục rằng, tôi phải làm cho bằng được dù cho có khó khăn và bao nhiêu áp lực thì cũng ráng đó mà chịu.
"Thật bất ngờ" nghe thì có vẻ tò mò, nghe xong rồi thì thấy khá vui đấy! Nhưng thực sự thì tôi không thấy vui một tí nào khi ca khúc của mình bị cấm diễn ở chương trình này đến chương trình khác với lý do "ngôn từ nhạy cảm". Tôi đã đặt rất nhiều dấu chấm hỏi trong đầu mình rằng "ôi! mọi người nghĩ gì về bài hát này thế? mọi người có hiểu đúng không? mọi người có lắng nghe và suy ngẫm không? hay chỉ thoạt nghe là phán xét ngay?" dẹp bỏ tất cả mọi thứ và ôm cục "tủi thân, ấm ức" đó trong lòng, tôi quyết tâm kiếm đường cứu lấy ca khúc của mình, ca khúc của người anh tôi rất yêu quý, nhạc sỹ Mew Amazing.
Ngày hôm đó tôi bay ra Hà Nội gặp đạo diễn Nhu Đặng nhờ sự giới thiệu của anh Ứng Duy Kiên đạo diễn hình ảnh cho MV này. Chúng tôi vô cùng mông lung và không bất cứ một lối thoát nào để kịch bản có thể được dựng lên, tôi có nói ý tưởng và mong muốn của mình rằng tôi muốn làm Mv này thật gần gũi, chân thực, hài hước, châm biếm nhưng tuyệt đối không bị rẻ tiền. Từng ngày trôi qua, trước khi bấm máy 3 ngày, tôi đã viết xong kịch bản cho MV của chính mình, hồi hộp, lo lắng, và cũng phấn khích nữa.
Tôi bắt đầu cùng bạn Đài Trang và ekip bên sản xuất hành trình tìm kiếm diễn viên, từ các cụ, các bác, các cô chú, anh chị, các em và thậm chí là các cháu nhỏ rất nhỏ, bé nhỏ nhất là 2 tháng tuổi và lớn nhất là cụ ông 82 tuổi. Mỗi người đều đọng lại trong tôi một ký ức mà bây giờ nhắc đến tôi vẫn còn rất xúc động khi nhớ về hình ảnh mọi người trải chiếu ở dưới đất nằm nghỉ trưa đợi đến lượt mình diễn, không một lời than vãn, không một cái cau mày, mọi người giúp đỡ tôi bằng cái tâm, cái tình cảm mà không phải ai cũng có được. Tôi thấy mình may mắn lắm! MV này tôi muốn mang câu chuyện của một cậu bé bán báo trong một khu phố xinh xắn nhỏ bé cùng bà con khu phố để nói về thế giới rộng lớn ngoài kia, thế giới của một xã hội quá nhiễu loạn, và quá nhiều điều vô lý.
Có một bí mật mà tôi muốn tiết lộ cho các bạn rằng, tôi đã có gần 4 ngày không tắm để ngồi dựng phim cho MV này. Nhưng thật nhiệm màu làm sao là tôi... không hể thấy mình hôi tí nào, nhưng ngứa thì rất ngứa!
Thương và nhớ mọi người nhiều lắm! cám ơn hai người đàn ông của đời em!! anh Kiên, anh Nhu! sau này nếu em thực sự hạ sinh con đầu lòng thì bố đứa nhỏ là 1 trong 2 anh nha!
Câu cũ thôi! nhưng phải nói lại để nhắc nhở bản thân mình: "Tôi hứa sẽ luôn hết mình vì âm nhạc nước nhà và khán giả Việt Nam”.