Mỗi độ Tết đến xuân về, khi khói bếp quyện trong sương núi, cả bản người Mông lại quây quần bên cối gỗ lớn để giã bánh dày. Không chỉ là món ăn ngày Tết, chiếc bánh tròn trắng ấy còn là lộc xuân, là sự kết nối linh thiêng giữa con cháu với tổ tiên và giữa mỗi nếp nhà với cộng đồng.
Khi nếp nương vào hội
Ở những bản làng vùng cao Nghệ An, Tết không đến bằng tiếng pháo hay ánh đèn rực rỡ, mà đến bằng mùi nếp mới và âm thanh trầm đục của chày gỗ. Ngay từ khi hoa đào rừng còn chúm chím trên sườn núi, các gia đình người Mông đã tất bật chuẩn bị bánh dày, món ăn không thể thiếu trong những ngày đầu năm.

Giữa sân nhà, chiếc cối gỗ lớn được đặt ngay ngắn. Nếp nương thơm nhất, dẻo nhất được lựa từ vụ mùa trước, đem ngâm kỹ rồi đồ chín trong chõ gỗ. Khi xôi vừa tới, khói còn bốc nghi ngút, người ta nhanh tay đổ vào cối, bắt đầu công đoạn quan trọng nhất: giã bánh.
Hai người đàn ông đứng đối diện bên cối gỗ lớn giữa sân, chân ghì chắc xuống nền đất, tay nâng chày cao quá đầu rồi hạ xuống dứt khoát. Nhịp giã đều đặn, dồn dập mà vẫn khoan thai, như thể đã được luyện từ bao mùa Tết trước.
Khối xôi nếp nương trắng ngần, dẻo quánh theo từng nhịp chày mà quyện lại, bóng mịn dần lên dưới bàn tay người. Tiếng “thình… thình…” vang ra, trầm đục và ấm cúng, vọng qua mái nhà gỗ, lan xuống lối nhỏ quanh co rồi tan vào sườn núi. Âm thanh ấy nghe như nhịp trống mở hội, như lời báo tin mùa xuân đã thực sự về với bản.

Xung quanh cối, lũ trẻ đứng chen nhau, đôi má ửng hồng trong gió lạnh, mắt sáng lấp lánh. Mỗi lần chày nâng lên, chúng lại nín thở chờ đợi; mỗi lần chày hạ xuống, cả bọn reo khe khẽ như vừa chứng kiến một điều kỳ diệu.
Ở góc sân, những người phụ nữ thoăn thoắt rửa lá chuối, hong qua lửa cho mềm, rồi khéo léo phết một lớp mỡ mỏng để lát nữa nặn bánh không bị dính. Từng động tác quen thuộc, nhịp nhàng, tạo thành một vòng quay ấm áp giữa những ngày xuân se lạnh.
.jpg)
Giã bánh dày chưa bao giờ chỉ là công việc bếp núc đơn thuần. Đó là lúc cả gia đình tụ lại sau một năm dài vất vả. Trong tiếng chày vang đều, người già chậm rãi nhắc chuyện mùa nương được - mất, chuyện mưa gió, chuyện đàn gia súc đầy thêm bao nhiêu con.
Người trẻ kể về những dự định mới, những ước mong cho năm sắp tới. Tiếng nói cười hòa cùng nhịp giã, làm không khí thêm rộn ràng mà cũng thật đầm ấm.
Lễ thiêng đầu năm
Với người Mông, bánh dày không đơn thuần là món ăn. Chiếc bánh tròn, trắng, mịn tượng trưng cho mặt trời và mặt trăng - hai nguồn sáng thiêng liêng nuôi dưỡng muôn loài. Hình tròn đầy đặn gửi gắm ước vọng về sự viên mãn, về vòng quay hài hòa của đất trời.
Bởi vậy, trong mâm Tết của mỗi gia đình, những cặp bánh dày luôn được đặt trang trọng trên bàn thờ. Nén hương được thắp lên, lời khấn vang nhẹ giữa gian nhà gỗ: mời tổ tiên về ăn Tết cùng con cháu, phù hộ cho nương rẫy tốt tươi, gia súc đầy chuồng, con cháu khỏe mạnh.
Khi khối xôi đã được giã mịn, người phụ nữ nhanh tay nặn thành từng chiếc bánh tròn, dẹt, mặt nhẵn bóng. Có nhà kẹp thêm nhân đậu xanh hoặc thịt lợn băm để tăng hương vị, nhưng phần lớn vẫn giữ vị nếp nguyên sơ để dâng cúng.

Chiếc bánh dày đặt lên bàn thờ không chỉ là sản vật của mùa màng, mà còn là kết tinh của niềm tin. Trong làn khói hương bảng lảng, chiếc bánh trở thành cầu nối giữa người đang sống với tổ tiên đã khuất, giữa hiện tại và cội nguồn.
Xuân thắm tình người
Sau nghi lễ cúng, bánh dày được hạ xuống để cả nhà cùng thưởng thức và đãi khách. Có thể ăn ngay khi còn mềm dẻo, cảm nhận vị thơm thuần khiết của nếp nương. Cũng có thể đặt lên bếp than hồng, để mặt bánh phồng lên, hơi xém vàng, tỏa hương quyến rũ.
Xé miếng bánh nóng hổi, chấm với chẩm chéo cay nồng hay ăn cùng thịt nướng, vị dẻo hòa vị béo tạo nên hương vị rất riêng của Tết vùng cao. Mỗi miếng bánh như gói trọn cả mùi khói bếp, mùi gió núi và hơi ấm của những bàn tay lao động.

Trong những ngày xuân, người Mông mang bánh dày sang nhà nhau chúc Tết. Không cần quà cáp cầu kỳ, vài cặp bánh gói trong lá chuối xanh cũng đủ thay cho lời chúc năm mới an lành. Bánh trao tay, tình trao nhau, mối dây gắn kết cộng đồng vì thế càng thêm bền chặt.
Dẫu cuộc sống hôm nay đã đổi thay nhiều, những con đường về bản đã mở rộng, những nếp nhà mới dần thay mái gỗ xưa, nhưng bánh dày vẫn nguyên vẹn vị trí trong ngày Tết của người Mông vùng cao Nghệ An.
Giữa bao thanh âm của cuộc sống hiện đại, tiếng chày giã bánh mỗi độ xuân về vẫn vang lên trầm ấm, nhắc người ta nhớ rằng có những giá trị không thể phai mờ theo năm tháng.
Hình ảnh cả gia đình quây quần bên cối gỗ, mâm cúng nghi ngút khói hương, ánh mắt thành kính hướng về tổ tiên… tất cả kết lại thành một mùa xuân đậm đà bản sắc. Chiếc bánh dày, giản dị mà thiêng liêng, vẫn lặng lẽ giữ hồn Tết trên non cao.

Trong vị dẻo thơm của nếp nương, có mồ hôi của lao động, có hơi ấm của sum vầy, có niềm tin bền bỉ vào ngày mai. Tròn như mặt trời, mặt trăng và cũng tròn như ước vọng của con người, chiếc bánh nhỏ bé ấy gói ghém khát vọng bình an, no đủ, gắn bó dài lâu.
Giữa núi rừng lộng gió, khi khói bếp còn vương trên mái nhà, tiếng chày năm cũ hòa vào nhịp xuân mới, người Mông lại bắt đầu một hành trình mới với niềm tin và ước mong năm tháng sẽ luôn tròn đầy như chính hương vị Tết nơi bản vùng cao này.