Trần tình của người đàn bà cùng chồng buôn “hàng trắng”

congly.com.vn| 13/04/2012 11:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Quyên trở thành kẻ đồng lõa với chồng trong việc vận chuyển ma túy và cô vẫn chưa thoát khỏi sự mụ mẫm khi một lần nữa nghe theo lời ngon ngọt của anh ta, để cùng đi trốn.

Người đàn bà quá lụy chồng ấy là Lương Thị Quyên, sinh năm 1979, quê ở Mộc Châu, Sơn La, đang cải tạo ở trại giam Tân Lập với mức án chung thân về tội mua bán ma túy. Chồng của Quyên cũng là “đồng nghiệp” của chị ta về tội danh này, hiện đang cải tạo tại trại giam Phú Sơn. Trước khi bị bắt, Quyên là một nhân viên bưu điện công tác tại huyện Mộc Châu, được đánh giá là một cán bộ có năng lực và mẫn cán. Bằng cái giọng nhỏ nhẹ, Quyên kể về tội lỗi của mình, đôi mắt to tròn khắc khoải vì thương con.

Lương Thị Quyên ở Trại giam Tân Lập

Sinh ra trong một gia đình gia giáo, bố mẹ là giáo viên nên sau khi học hết phổ thông, Quyên đi học rồi trở thành cô nhân viên bưu điện từ khi còn rất trẻ. Quyên không đẹp nhưng khuôn mặt rất có hồn, nhất là đôi mắt to đen, sâu thẳm. Ngày con gái cô làm nhiều thanh niên chết mê chết mệt vì đôi mắt vời vợi như hồ nước ấy, trong số đó có Trần Việt Vương, một trai thủ đô “xịn”, làm nghề lái xe tải đường dài. Mối tình đầu thường chỉ là khúc dạo đầu, ai ngờ với Quyên đã nên hoa kết trái. Cô và Vương trở thành vợ chồng. Hạnh phúc tưởng như không còn gì hơn khi cả hai cùng có việc làm, có thu nhập ổn định và một cô con gái nhỏ xinh xắn, vậy mà…

Được bố mẹ vợ hỗ trợ, chăm cháu và cho mượn ngôi nhà nhỏ để ở, Vương cảm thấy mãn nguyện và từ chỗ không ý thức được trách nhiệm phải vươn lên, anh ta bắt đầu nảy sinh tính dựa dẫm và sa đà vào ăn chơi. Những chuyến xe đường dài đã giúp Vương có cơ hội tiếp cận với những chốn ăn chơi và kết cục là Vương trở thành một chân rết trong đường dây đưa ma túy từ miền núi về sâu trong nội địa. Sau nhiều lần vận chuyển ma túy, Vương muốn tận dụng lợi thế công việc của vợ mình để vận chuyển ma túy qua đường bưu điện nên đã nhờ Quyên gửi hộ “bưu phẩm về cho bạn” song thực chất là vận chuyển ma túy. Vốn tin tưởng ở chồng nên một vài lần được Vương đưa cho gói quà nhỏ đã bọc kín, nhờ gửi hộ qua đường bưu điện, Quyên không mảy may đề phòng cho đến khi biết được sự thật thì đã muộn.

Không dám tố cáo chồng với cơ quan chức năng, Quyên chỉ còn cách khuyên can chồng không nên lấn sâu vào con đường phạm tội, không ngờ bị anh ta hù dọa sẽ “tâm sự” với nhà chức trách về việc cô đã lợi dụng công việc được giao, chuyển ma túy về Thường Tín. Sợ mất việc, tù tội, sợ trở thành nỗi nhục nhã cho bố mẹ vợ, Quyên chỉ còn biết nín nhịn, phục tùng vô điều kiện những công việc mà chồng nhờ cậy cho tới khi gói bưu phẩm có 1 kg heroin tới tay cơ quan Công an. Sự việc vỡ lở, Vương thu vén bỏ trốn, kéo theo người vợ lúc này đã mang thai được hơn 1 tháng mà không biết.

“Thực lòng thì em rất muốn ra đầu thú vì không thể chịu được cảm giác đang đi bộ tưởng có ai đuổi sau lưng”, Quyên bộc bạch. Trái tim lúc nào cũng thổn thức vì lo sợ đã khiến cô không cảm nhận được có một sự sống đang lớn dần trong người và đứa trẻ đã khiến cô bỏ từ bỏ ý nghĩ ra đầu thú nữa.

Vốn là một phụ nữ thông minh, có trình độ nên khi về Hà Nội lẩn trốn, Quyên dễ dàng xin được một chân kế toán tại một công ty chế biến thức ăn gia súc. Bản năng tồn tại của con người đã dạy cho cô biết cách đề phòng, tránh sự chú ý nên khi xin việc, Quyên đã dùng hồ sơ của em gái để xin việc và cũng biết kìm nén nỗi nhớ con gái để không liên lạc với gia đình. Đúng thời điểm trốn chạy thì Quyên biết mình có thai nhưng vì sợ lộ nên cô không dám tới bệnh viện, cứ âm thầm sống và lo lắng khi cái thai trong bụng mỗi ngày một lớn. Rồi Quyên sinh một bé trai kháu khỉnh nhưng nhẹ cân vì ăn uống không đủ chất. Những lúc ôm đứa con còn đỏ hỏn trên tay, lòng người mẹ trẻ lại xốn xang nỗi nhớ đứa con gái bé bỏng để rồi trong lúc không đặng đừng được, cô đã gọi điện cho người bạn thân, hỏi thăm về con gái. Ngay chiều hôm đó, Quyên và chồng bị bắt.

“Vợ chồng em mỗi người một cái án chung thân, chẳng biết bao giờ mới có cơ hội gặp nhau”, Quyên nức nở. Cô không ngờ mối tình đầu của mình đẹp như tiểu thuyết cuối cùng lại bi đát đến vậy. Đã từng có thời gian, gia đình cô là mẫu gia đình lý tưởng để các đôi trẻ tuổi ước ao khi thấy Quyên hàng ngày đi làm nhàn hạ, có thời gian chơi thể thao, làm đẹp cho bản thân. Đôi mắt to của Quyên từng lấp lánh niềm vui, hạnh phúc giờ thẫn thờ đến ngơ ngác. Nhắc đến người thân, thiên chức người đàn bà lại rộn lên nỗi nhớ con. Quyên khóc một cách lặng lẽ …

Theo lời Quyên kể thì cô không nhớ lần đầu tiên tay “dính chàm” là ngày nào, chỉ biết hôm đó đang sửa soạn chuẩn bị đi làm thì chồng cô đưa cho một gói nhỏ, bọc kín, nhờ chuyển hộ qua đường bưu điện. Ban đầu Quyên cũng ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy chồng gửi quà cho ai cả nhưng rồi cô đã vui vẻ cầm trước lời giải thích của chồng rằng gửi bưu thiếp chúc mừng cho một người bạn cưới vợ lâu rồi giờ mới sinh con. Cô chẳng mảy may nghi ngờ chồng mình vì thấy sự giải thích kia rất có lý, nhất là gói quà nhỏ nhắn, xinh xinh như thể trong đó chỉ chứa đủ tấm thiệp chúc mừng. Sau khi điền tên người nhận do chồng đưa là một người đàn ông, cả ngày hôm đó cô đã có một tâm trạng thật khó tả, chộn rộn niềm vui và cảm giác yêu chồng hơn bao giờ hết. Thường thì cô đã rất yêu chồng nhưng trước sự việc này, cô thấy chồng mình thật tâm lý, biết quan tâm tới bạn bè và sống cũng rất mơ mộng. Quyên đâu biết rằng trong đó có 1 chỉ heroin, chồng cô dùng để thử nghiệm khi đổi hướng vận chuyển ma túy về xuôi cho đồng bọn.

Nửa tháng sau, Quyên lại được chồng nhờ gửi hộ một gói bưu phẩm nữa, cô cũng chưa mảy may nghi ngờ cho tới lần thứ ba, Vương đưa cho Quyên một gói hàng nặng hơn những lần trước nên đã đề nghị được mở kiểm tra để rồi chết lặng khi người chồng mà cô hết mực thương yêu tuyên bố bên trong là ma túy. Cô đã hành động như một con rô-bốt trước câu đe dọa của chồng rằng nếu không tiếp tục gửi thì sự việc sẽ được thông báo cho lãnh đạo cơ quan và người phải vào tù chính là cô chứ không phải anh ta. Và trong tâm trạng bàng hoàng vì bị lừa dối xen lẫn cảm giác sợ hãi sự việc bị vỡ lở, Quyên đã gửi gói quà kia, trở thành kẻ đồng lõa của chồng trong việc vận chuyển ma túy.

“Chúng em mỗi người cải tạo một nơi. Anh ấy ở trại giam Phú Sơn nên chỉ gặp nhau qua những lá thư. Thư nào viết cho em, anh ấy cũng xin lỗi vợ”, Quyên trần tình, đôi mắt đỏ hoe chợt sáng lên hạnh phúc.

Từ ngày hai vợ chồng bị bắt, mỗi người cải tạo mỗi nơi, hai đứa con cũng chẳng được ở cùng nhau. Con gái lớn ở với ông bà ngoại trên Mộc Châu còn cậu con trai sống với ông bà nội dưới xuôi, một năm đôi lần con gái về Hà Nội thăm ông bà mới được gặp em. Nhắc đến con, Quyên lại khóc, nước mắt của sự ân hận và tiếc nuối. Cô bảo giá như cô đừng quá mềm yếu, có lẽ đã ngăn được việc làm phạm pháp của chồng và nếu cô cương quyết thì giờ này con gái cô bước vào tuổi dậy thì đã có mẹ ở bên dạy bảo và cậu con trai không phải thiếu tình mẫu tử từ lúc còn ẵm ngửa như thế.

Nguyễn Lam

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trần tình của người đàn bà cùng chồng buôn “hàng trắng”