TỘI ÁC SÁM HỐI (P48): “Cô có giỏi thì đâm vào ngực tôi đây này”

Hoàng Yến (TH)(TH)| 21/08/2013 06:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trâm cầm dao đuổi theo tiếp tục khóc lóc: “Anh đâm em chết đi, em không muốn sống khi không có anh”.

Tội ác:

Cái bẫy của gã chồng sở khanh

Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi) sinh ra ở một miền quê đồng bằng Bắc bộ. Tuy nhiên, ngay từ khi Trâm còn bé, cả gia đình cô đã vào Lâm Đồng lập nghiệp với hi vọng có được một cuộc sống khấm khá hơn. Tuy vậy, hoàn cảnh khó khăn vẫn đeo đẳng gia đình Trâm. Là chị cả trong gia đình, Trâm quyết định nghỉ học sau khi học xong lớp 9 để ở nhà làm việc đỡ đần bố mẹ. Được một thời gian, Trâm theo vài người bạn vào Sài Gòn để xi việc.

Học vấn không lại chẳng phải thuộc hàng có nhan sắc nên phải rất khó khăn Trâm mới xin được vào phục vụ cho một quán café bình dân. Sống xa gia đình, Trâm bập vào yêu đương nhưng lần lượt từng mối tình cứ đi qua cuộc đời cô gái trẻ bởi cô quá nghèo. Cũng từ đây, Trâm bắt đầu hút thuốc, uống rượu để quên sự đời.

Khi Trâm làm tại quán café, có một vị khách trẻ hay lui tới quán tên là Chu Văn Hoàng (28 tuổi). Sau vài lần nói chuyện Trâm và Hoàng tỏ ra khá thân thiết khi biết là đồng hương của nhau. Hoàng nói mình sắp mở quán café nên ngỏ ý muốn Trâm về làm cùng. Ngay lập tức Trâm đã đồng ý. Rồi cứ thế, hai người càng trở nên thân thiết và chung sống với nhau như vợ chồng.

Hoàng nói với Trâm rằng mình đã có vợ và một đứa con ở quê nhưng không hạnh phúc nên bỏ vào Nam sinh sống. Tin lời Hoàng nên dù cho bạn bè ngăn cản Trâm vẫn tiếp tục mối quan hệ với Hoàng và hi vọng một ngày sẽ trở thành “bà chủ”.

Tháng 4/2009, cả hai về Lâm Đồng xin làm lễ cưới. Hoàng đã nhờ bạn bè giả làm chú và cậu để qua mắt nhà gái. Vui mừng vì con gái kiếm được tấm chồng tử tế, bố mẹ Trâm hết lòng chạy vạy để tổ chức đám cưới đầy đủ cho con. 2 tháng sau ngày cưới, Trâm có thai. Những tưởng hạnh phúc đã vẹn tròn với cô gái trẻ nhưng trớ trêu thay đây lại là sự bắt đầu của một tấn bi kịch.

Trâm gọi điện cho chồng báo tin đã có thai nhưng lại nhận được một gáo nước lạnh từ chính người cô hết mực yêu thương. Hoàng yêu cầu cô phá bỏ ngay cái thai nếu còn muốn chung sống với anh ta. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Trâm quyết định làm theo lời chồng và tự an ủi mình rằng có lẽ Hoàng chưa muốn có con để tập trung làm ăn.

Thế nhưng, dù đã vứt bỏ đứa con từ trong trứng nước, Trâm vẫn chỉ nhận được từ Hoàng sự lạnh nhạt thờ ơ. Hoàng thường xuyên bỏ nhà đi biệt rồi kiếm cơ gây chuyện với người vợ trẻ. Những lúc hai vợ chồng to tiếng Hoàng lại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ.

Không chịu được thói vũ phu của chồng, Trâm dọn đến ở và làm việc trong một quán café của một người bạn và hi vọng có ngày Hoàng hồi tâm chuyển ý đến đón mình về. Tuy nhiên, Trâm chờ mãi mà chẳng thấy chồng đến đón. Đi tìm hiểu thì Trâm mới được biết Hoàng đã đưa vợ con từ ngoài Bắc vào sinh sống.

Đau khổ tột cùng, Trâm lao vào rượu chè. Trong một lần rượu say, Trâm thấy nhớ chồng và gọi điện van xin Hoàng quay lại với mình nhưng Hoàng đã thẳng thừng từ chối và còn dùng lời lẽ thậm tệ thóa mạ cô. Trâm lại xin được gặp Hoàng lần cuối cùng tại quán café Sài Gòn Phố tại huyện Hóc Môn (TP.HCM).

Vừa đến nơi, Trâm đã để con dao lên bàn rồi vừa khóc vừa nói: “Em bây giờ chẳng thiết sống nữa. Một là anh tự đâm mình, hai là hãy đâm em để em chết đi cho đỡ đau khổ”. “Nếu em cứ như thế này, tôi không nói chuyện với em nữa”, Hoàng đáp. Ngay sau đó, Hoàng gọi điện cho bạn Trâm đến chở cô về.

Trâm cầm dao đuổi theo tiếp tục khóc lóc: “Anh đâm em chết đi, em không muốn sống khi không có anh”. Hoàng quay ngoắt người quát lớn “Cô có giỏi thì đâm vào ngực tôi đây này”. Uất hận lên đến đỉnh điểm, Trâm vung tay và con dao cắm thẳng vào tim Hoàng khiến anh gục xuống trên vũng máu và chết trên đường đi cấp cứu.

Về phần mình, sau khi đâm chồng, Trâm mới sực tỉnh ngộ và đã đến cơ quan công an để đầu thú.

Sám hối:

Nước mắt lăn dài

Những ngày trong trại tạm giam, Trâm chỉ biết khóc. Cô khóc cho số phận hẩm hiu của mình, khóc cho người chồng tệ bạc đã bị mình giết và khóc cho cha mẹ cô héo mòm vì cô. Trâm cũng đã tìm đến cái chết nhưng được cán bộ ngăn lại.

Tại phiên tòa xét xử Trâm, cô như người mất hồn và phải đợi chủ tọa hỏi đến lần thứ 3 mới dám ngước đôi mắt sũng nước lên. Giây phút đâm chết người mình yêu thương lại ùa về khiến Trâm khụy xuống.

Trong phần xét hỏi, vị đại diện VKS nói: “Bị cáo đã sai lầm ngay từ khi bắt đầu mối tình với nạn nhân, rồi tiếp tục đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Biết người ta có gia đình sao không chịu rút lui để cuối cùng lại tước đoạt sinh mạng người mình yêu, cha của một đứa trẻ, còn bản thân thì phải chịu tù đày. Nếu bị cáo cho rằng muốn làm điều gì cho anh ta hối hận sao không tự đâm mình, hoặc chỉ đâm vào tay, chân của anh ấy?”.

Những câu nói ấy một lần nữa như xé nát tâm can cô gái trước vành móng ngựa. Chẳng có câu trả lời nào ngoài tiếng nấc nghẹn ngào. Cuối cùng, HĐXX đã tuyên phạt Trâm 15 năm tù về tội giết người. Khi rời tòa ra xe thùng, Trâm cứ cúi gằm mặt không dám đối diện với bất cứ ai…

Họ được coi là những tên giết người máu lạnh, kẻ thủ ác, giết người không ghê tay nhưng khi đứng trước vành móng ngựa, họ đã phải cúi đầu. Loạt bài Tội ác sám hối ghi lại quá trình phạm tội và sự ăn năn hối cải của chính những kẻ sát nhân này. Kính mời bạn đọc theo dõi vào lúc 6h sáng thứ 4 hàng tuần trong chuyên mục An ninh hình sự - Tòa án lương tâm trên Xahoi.com.vn

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TỘI ÁC SÁM HỐI (P48): “Cô có giỏi thì đâm vào ngực tôi đây này”