Khi bão lũ đi qua, để lại cảnh thiếu thốn và đổ nát, người dân Mường Típ (Nghệ An) vẫn không quên chia sẻ những phần quà cứu trợ quý giá cho bản Na Mương bên kia sông Nậm Mộ – nước bạn Lào. Trong cơn hoạn nạn, nghĩa đồng bào và tình anh em Việt – Lào lại càng bền chặt, như chưa hề có đường biên giới nào chia cách.
Hai bờ sông, một nghĩa tình
Sau trận lũ kinh hoàng ngày 22/7, xã Mường Típ gánh chịu thiệt hại nặng nề. Đường vào các bản bị chia cắt hoàn toàn, nhiều người dân thiếu ăn, thiếu nước.
Vậy mà ngay trong lúc khốn khó ấy, người dân và chính quyền xã Mường Típ vẫn chia sẻ một phần hàng cứu trợ cho bản Na Mương, cụm bản Pha Ven, huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (CHDCND Lào) – nơi cũng đang oằn mình chống lũ.
Bản Na Mương và bản Ta Đo (Mường Típ) chỉ cách nhau một con sông Nậm Mộ. Khi không thể liên lạc được với ai, một số người dân bản Na Mương đã liều mình bơi qua dòng nước xiết để tìm kiếm sự trợ giúp.
Tình làng nghĩa xóm không biên giới – người dân Ta Đo dẫu cũng thiếu thốn vẫn quyết định sẻ chia: "Không để người anh em chờ đến khi đói cùng đường mới nhờ".
"Nhường cơm sẻ áo" ở Mường Típ
Anh Lô Văn Thế – người bản Ta Đo, thông thạo tiếng Lào là cầu nối giữa hai bên. Sau khi nắm được thông tin, anh đã báo cho lãnh đạo xã. Bí thư Đảng ủy Vi Thị Quyên, Chủ tịch UBMTTQ và các đoàn thể nhanh chóng huy động, san sẻ hàng cứu trợ.
Hơn 40 suất quà gồm gạo, mì gói, nước, quần áo, dép… những thứ chính Mường Típ cũng đang cần – đã được chuyển trao tận tay người dân bản Na Mương ngay bên bờ sông.
Thuyền cứu trợ, tay nắm tay, những lời cảm ơn bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Lào chan hòa giữa nước mắt, mồ hôi và lòng nhân hậu.
"Trong lúc thiên tai hoành hành, chúng tôi càng phải sống tình nghĩa hơn, để cùng nhau vượt qua gian khó", Bí thư Vi Thị Quyên chia sẻ.
Truyền thống gắn bó – từ chiến hào đến đời thường
Tình cảm gắn bó giữa người dân Việt Nam và Lào không phải mới được khơi dậy trong gian khó hôm nay. Đó là sợi dây lịch sử bền chặt, từng được tôi luyện trong khói lửa chiến tranh, khi quân dân hai nước cùng đứng bên nhau chống giặc ngoại xâm.
Ngày ấy, không ít người con của Mường Típ từng khoác áo lính, vượt dãy Trường Sơn để sang Xiêng Khoảng, Luông Pha Băng chiến đấu. Cũng không ít gia đình Lào đã cưu mang bộ đội Việt, giấu họ trong hang đá, chia từng bát cơm nắm, chén nước mưa để giữ mạng sống cho nhau.
Thế hệ đi trước giờ đã về với bản làng, nhưng ký ức về tình chiến đấu, tình đồng chí, đồng đội vẫn được truyền lại. Những người như anh Lô Văn Thế, chị Vi Thị Quyên chính là nhịp cầu tiếp nối truyền thống thiêng liêng ấy bằng những hành động giản dị nhưng đầy nhân văn: một phần quà sẻ chia, một bàn tay nắm lấy khi nước xiết cuốn trôi hy vọng.
Việt Nam– Lào trong gian nan
Xã Mường Típ hiện nay được sáp nhập từ hai xã Mường Ải và Mường Típ cũ, là địa bàn vùng biên giáp Lào, địa hình hiểm trở, đời sống còn nhiều khó khăn.
Trận mưa lũ cuối tháng 7 khiến 114 nhà bị ảnh hưởng, 60 căn phải di dời khẩn cấp, riêng bản Ta Đo có 11 nhà sập hoàn toàn. Trường học, đường sá, thông tin liên lạc đều bị chia cắt nghiêm trọng.
Phía bên kia biên giới, bản Na Mương với 40 hộ dân cũng chịu thiệt hại nặng nề, bị cô lập hơn 10 ngày. Khi không thể chờ thêm, họ quyết định sang Việt Nam – không chỉ vì cần miếng cơm, manh áo, mà vì tin vào tình người chưa từng rạn nứt giữa hai bên biên giới.
Và trong ánh mắt những người dân bên sông hôm ấy, chỉ có ấm áp và tin yêu. Không còn ranh giới giữa nước bạn và quê mình, giữa người cho và người nhận, giữa bên này và bên kia dòng Nậm Mộ. Tất cả được gói gọn trong hai chữ “nghĩa tình” giản dị mà thiêng liêng.
Giữa thời khắc ngặt nghèo nhất của thiên nhiên, con người lại tìm về những giá trị bền vững nhất: sự sẻ chia, lòng nhân hậu, và tình anh em không biên giới.
Những bao gạo, thùng mì, chiếc áo... có thể nhỏ nhoi giữa muôn vàn mất mát, nhưng lại là ngọn lửa sưởi ấm lòng người, tiếp thêm nghị lực để cùng đứng dậy sau hoạn nạn.
Mai này, mưa lũ sẽ qua, nhà cửa sẽ được dựng lại, rẫy nương lại xanh, trẻ thơ lại đến trường, nhưng chắc chắn một điều: nghĩa tình hôm nay sẽ còn mãi. Nó sẽ chảy theo dòng Nậm Mộ, thấm vào lòng đất, in trong ký ức bao thế hệ hai nước Việt Nam-Lào, để mỗi khi nhắc đến Mường Típ, Na Mương, người ta lại nhớ về một tình bạn, một tình người đã vượt qua tất cả. Vì, tình người chưa bao giờ là có biên giới.