UBND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang vừa họp báo công bố kết luận ban đầu của cơ quan Công an liên quan đến vụ việc thầy giáo bị tố có hành vi dâm ô học trò.
Kết luận của cơ quan Công an huyện Việt Yên khiến nhiều người bất ngờ. Họ cho rằng, qua điều tra thì không đủ căn cứ chứng minh là ông Dương Trọng Minh, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A, Trường Tiểu học Tiên Sơn có hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.
Trước đó, ngày 1/3, sau khi rượu đã mềm môi, ông Minh ngất ngưởng lên lớp dạy phụ đạo cho một số học sinh của lớp 5A mà ông chủ nhiệm. Trong buổi phụ đạo này, ông Minh đã có hành vi véo tai, véo mũi, dí vai, sờ mông, sờ đùi 14 nữ sinh của lớp. Những hành động được cho là bày tỏ sự "yêu thương" và "vui đùa" này được chính ông Minh thừa nhận.
Một giáo viên khật khưỡng hơi men bước lên bục giảng đã là việc không thể chấp nhận. Còn hành vi sờ đùi, sờ mông hàng loạt bé gái của một gã say rượu thì sao? Nhìn từ bất kỳ góc độ nào đều thấy ghê tởm, bại hoại.
Trong ý niệm của nhiều người-rất đáng tiếc có cả quan chức địa phương này-cho rằng, sự việc không quá nghiêm trọng!? Phải chăng chính cái quan điểm đó đã chi phối đến kết quả điều tra?
Cơ quan điều tra dường như vội vã khi đưa ra kết luận (dù là ban đầu) và tổ chức họp báo công bố trong một thời gian ngắn. Cần phải thấy rằng, dù pháp luật đã có quy định, có hướng dẫn khá cụ thể về xử lý tội danh dâm ô với người dưới 16 tuổi thì trong thực tiễn vẫn còn nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều về hành vi cấu thành tội này.
Vùng nhạy cảm là vùng nào? Làm sao để chứng minh ông thầy sờ vào mông, đùi nữ học sinh không nhằm mục đích thỏa mãn dục vọng? Đây là lần đầu hay mỗi lần "bày tỏ yêu thương" ông Minh đều sờ đùi, xoa mông? Do vậy, quá trình điều tra nhất thiết phải thận trọng, không thể vội vã như thế.
Nếu cứ chăm chăm hỏi xem ông Minh sờ vào chỗ nào của học trò và mải miết truy vấn ranh giới "vùng nhạy cảm" thì có lẽ nó mãi chỉ là trò...vui đùa. Ý thức chủ quan của ông ta là gì khi sờ soạng hàng chục bé gái? Nên nhớ rằng, trong hoàn cảnh đó ông ta đã sử dụng chất kích thích.
Những ngày qua liên tiếp xảy ra những vụ việc liên quan đến người thầy, nào là thầy đánh học sinh; thầy tán tỉnh, "gạ tình" học sinh, rồi đến vụ thầy "sờ đủ chỗ" này. Nó chẳng khác nào cốc nước đổ ụp xuống cái ly đã thừa mứa tồn đọng của ngành giáo dục.
Sao có thể nhân danh người thầy để làm những hành động bậy bạ như thế? Nếu cứ nhân nhượng bằng cách kỷ luật cảnh cáo, chuyển công tác mà không mạnh tay tống cổ những thành phần ấy ra khỏi ngành thì bao giờ chúng ta mới có đội ngũ giáo chức thanh sạch?