Hàng năm, cứ gần đến ngày Quốc khánh 2/9, người Mông ở khắp vùng Tây bắc lại nô nức đổ về thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La để được hòa mình vào không khí của một trong những ngày hội lớn nhất trong năm, ngày hội mừng Tết Độc lập.
Từ những bản làng diệu vợi nơi biên giới đến khắp các con đường cong cua rợn ngợp, đâu đâu cũng rực rỡ sắc màu thổ cẩm, cả một vùng đất cao nguyên rộng lớn như dậy trong tiếng khèn, tiếng sáo.
Rộn ràng xuống chợ
Tết Độc lập thường kéo dài từ ngày 29/8 đến 2/9, nhưng đông vui nhất là ngày 1/9. Theo một số người già ở Mộc Châu kể lại thì Tết Độc lập của người Mông ra đời từ cuối những năm 50 của thế kỷ trước. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, phong tục đó vẫn còn được truyền giữ đến tận ngày nay. Hàng năm, cứ đến ngày 2/9, tất cả người Mông không phân biệt già trẻ, gái trai, giàu nghèo từ các bản gần xa trong huyện lại nô nức rủ nhau xuống thị trấn để tỏ lòng biết ơn Đảng và Bác Hồ đã đem lại độc lập tự do cho đồng bào cả nước nói chung và của cộng đồng người Mông gồm Mông Ðơ (Mông Trắng), Mông Lềnh (Mông Hoa), Mông Sí (Mông Ðỏ), Mông Ðú (Mông Ðen), Mông Súa (Mông Mán) nói riêng.
Mới đầu, Tết Độc lập thường được tổ chức trong phạm vi thôn, bản. Sau do Mộc Châu là cao nguyên, có mặt bằng lớn, lại gần nơi có giao lưu, có chợ nên nhiều người đã tự tìm về đây. Từ nhỏ lẻ, sau tăng dần về quy mô và lượng người tìm đến. Và tới nay, mỗi khi vào dịp 2/9 đã có đến hàng nghìn người đổ về đây. Từ chỗ "không hẹn mà tới”, Mộc Châu dần trở thành nơi tụ hội của các dân tộc vùng Tây bắc.
Những ngày này, trên dọc Quốc lộ số 6 vắt qua dốc Cun, đèo Thung Khe, qua cao nguyên Mộc Châu, đèo Pha Đin..., khắp các cung đường đều rực rỡ sắc màu thổ cẩm đẹp đến mê hoặc lòng người. Dòng người đổ về Mộc Châu tưởng như “Dòng sông hoa” bất tận. Từ em bé miệng còn hơi sữa đến những ông già, bà lão tóc bạc da mồi đều chộn rộn bước chân, niềm vui sáng trên từng khuôn mặt. Họ đến hội để ngắm, để nhìn, để kết giao tình tự. Họ uống rượu, vui vẻ hát ca, tìm bạn cũ, làm quen bạn mới, không phân biệt khoảng cách về địa lý, phong tục, vùng miền, những mối tình giao hảo mãi vượt lên và vươn dài mãi.
Ông Vừ A Sáng (72 tuổi, ở Chiềng Hắc, Mộc Châu, Sơn La), cho biết: “Trước kia, khi cuộc sống còn nhiều khó khăn, đường xá giao thông chưa thuận tiện thì phần lớn đồng bào đến chợ phải đi bộ hoặc đi ngựa mất cả ngày trời. Bây giờ thì khác, phương tiện đi lại chính của đồng bào là xe máy. Đường đông như trẩy hội. Và, cũng bởi trong phong tục kết bạn của người Mông, khi đã gặp nhau bên mâm cơm, dù bản làng xa cách bao nhiêu vẫn kết bạn, kết nghĩa anh em, kết duyên trai gái. Đồng thời, cũng vì mến cái sự hoang sơ, khoáng đạt của đồng bào mà theo thời gian nên Tết Độc lập mỗi năm lại đông hơn. Người Mông ở khắp các bản xa, bản gần đều tụ về thị trấn Mộc Châu vui Tết Độc lập. Dần dần, Tết Độc lập ở Mộc Châu trở thành tết chung của đồng bào các dân tộc vùng cao, các dân tộc anh em như Thái, Mường, Kinh, Dao, Khơ Mú... ở các huyện, tỉnh lân cận cũng kéo về, thậm chí cả người dân ở các vùng biên giới bên nước bạn Lào cũng về vui với Tết Độc lập của người Mông ở Mộc Châu”.
Biểu diễn khèn trong ngày hội
Ngay từ ngày 29/8, khi bình minh chỉ vừa ló rạng, sương còn chùng chình quẩn lối dưới lòng thung, khắp các bản Mông, Dao, Tày, Thái... đã rộn ràng tiếng gọi nhau xuống chợ. Người đàn ông đến từ những đỉnh núi xa, họ uống vài chén rượu, chao nghiêng người leo núi như một cánh đại bàng xám. Người đàn bà đến từ những bản làng ấp ủ trong mây mù, họ dạo chợ như những bình hoa di động. Mỗi dáng người, mỗi điệu khèn ở đây đều toát lên vẻ quyến rũ riêng biệt của người vùng cao.
Tết Độc lập là dịp để các đôi trai gái hò hẹn
Không chỉ có cánh nam thanh nữ tú, mà ngay cả những cụ ông, cụ bà tóc bạc như sương cũng gánh tuổi tác của mình xuống hội. Họ đến, có khi chỉ để nhìn nhau, để uống với nhau dăm chén rượu, chào hỏi dăm ba câu cho thỏa, rồi những đuôi mắt đã trĩu màu thời gian ấy cứ lặng lẽ nhìn dòng người “trôi” như một dải lụa màu. Họ chẳng có gì để bán mua, càng không phải vì nhu cầu thưởng thức món ngon, nhưng khi đám trẻ rục rịch chuẩn bị cho ngày Tết Độc lập thì người già cũng phải đi thôi, đi tới chừng nào cái đầu gối lỏng ra, tay không gạt được mây, chân không vượt được dốc thì lòng mới thôi thúc giục. Thế mới thấy được Tết Độc lập nó gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của người vùng cao như thế nào, nó giống như một dòng chảy văn hóa len lỏi qua những nếp nhà sàn thô mộc, từ đời này sang đời khác.
Dư âm còn mãi…
Không chỉ vậy, trong chuỗi ngày hội mừng Tết Độc lập còn diễn ra phiên chợ tình duy nhất trong năm của người Mông ở Mộc Châu, đó là đêm mồng 1/9, rạng sáng 2/9. Mỗi khi màn đêm buông xuống, khi hơi lạnh se se, gờn gợn từ các khe núi tràn xuống vướng vít con người và cảnh vật, khi người già chuếnh choáng men say đi tìm chỗ ngủ, thì không gian được dành lại cho đám thanh niên. Lửa được tấu lên, tiếng sáo, tiếng khèn bắt đầu vang vọng, thì bấy giờ cũng là lúc những nam thanh, nữ tú bắt đầu màn múa hát, kết bạn, giao duyên.
Gọi là chợ, nhưng chợ tình Mộc Châu không phải nơi để buôn bán hàng hóa đúng nghĩa thông thường mà chỉ có một số người bán đồ ăn uống phục vụ cho những người về đây họp chợ. Ẩn sâu bên trong phiên chợ treo giữa lưng chừng trời mây trắng ấy là niềm yêu thương của những mối tình. Mối tình nào càng trắc trở thì tiếng đàn môi của chàng trai càng thêm khắc khoải, và vì thế lời hát đối đáp của cô gái cũng càng thêm da diết.
Niềm vui xuống chợ
Đối với những đôi trai gái người Mông, đây là một dịp lý tưởng để hò hẹn, tìm kiếm bạn đời. Các chàng trai thi nhau trổ tài thổi khèn, thổi sáo để mời gọi, tỏ tình, còn các cô gái thì thể hiện sự đảm đang, giỏi giang của mình qua đường kim, mũi chỉ ở những quả pao mang đến chợ. Chàng trai nào thổi khèn, thổi sáo càng hay, trình diễn các điệu dân vũ điêu luyện thì càng có nhiều cô hâm mộ. Cô gái nào có quả pao đường khâu kín, cầm không mềm, không cứng, rất vừa tay, tức là cô gái ấy có khả năng dệt vải, thêu thùa thì sẽ được các chàng trai săn đón. Sau đó, những cặp đôi nào ưng thuận sẽ tự tách riêng rồi tìm đến một chỗ vắng vẻ để tâm sự, hẹn hò, đính ước. Có nhiều đôi bạn trẻ dù ở cách xa nhau cả trăm cây số, gặp nhau ở chợ tình, nảy sinh tình cảm rồi nên vợ thành chồng.
Nhưng, cũng có những mối tình không trọn vẹn, không kết thúc bằng một cuộc hôn nhân, thì những người trong cuộc cũng xem phiên chợ tình này là nơi gặp gỡ lại “người xưa”, nhìn ngắm, thăm hỏi động viên nhau cho thỏa nỗi buồn ngăn sông cấm chợ. Vì vậy, khi đến chợ tình Mộc Châu, mỗi gia đình thường đường ai nấy đi. Bố đi đường bố, mẹ đi đường mẹ, con trai, con gái lớn đi lối riêng của mình. Họ hẹn
nhau đến sáng thì đợi ở một điểm nào đó để cùng về bản, tuyệt nhiên không hỏi đêm qua gặp ai, ở đâu và làm gì...
Có những người như cụ ông Sùng A Páo (62 tuổi, ở Lóng Luông) và cụ bà Vừ Thị Mỷ (57 tuổi, ở Chiềng Xuân) đều đã con đàn cháu đống, ngặt nỗi xưa kia vì ngăn núi cách sông mà không nên duyên nợ, thôi thì đành hẹn nhau đến phiên chợ, cùng ngồi nhìn mây, nhìn người, ôn lại chuyện xưa. Câu chuyện tình của họ, dù qua bao mùa ngô trổ bắp, mùa lúa trĩu bông mà vẫn chưa nguôi se sắt. Họ mong đợi ngày Tết Độc lập chả khác nào trẻ quê mong mẹ chợ về. Thế cho nên, khi những cơn gió lành lạnh, se se bắt đầu chơi trò cút bắt trên cao nguyên, khi những nương chè đổ màu xanh ngút ngát, cũng là lúc họ gác lại mọi công việc, mọi âu lo để tìm đến chợ tình. Vợ của cụ Páo, chồng của cụ Mỷ thấy vậy cũng đành chỉ lặng im…
Cuộc vui rồi cũng qua, nhưng dư âm của ngày Tết Độc lập vẫn còn đọng mãi. Những kỷ niệm sâu nặng về tình yêu, tình anh em, bạn bè, những thanh âm của điệu khèn, tiếng sáo sẽ còn thổn thức rất lâu trong tâm hồn mỗi người dân miền sơn cước. Những bàn tay nắm vội, những ánh mắt nhìn nhau bịn rịn, những lời hò hẹn còn đuổi mãi theo vó ngựa lưng đồi. Thật sự, ngày Tết Độc lập ở Mộc Châu nó giống như một bài ca khoáng đạt cất lên từ đỉnh núi.
Nguyễn Trung Thành