Lời khai giết nạn nhân Natalie Russell có thể nói là kinh hoàng nhất và lột tả được bộ mặt thật của tên sát nhân máu lạnh.
Khi mọi người chưa hết bàng hoàng với những lời khai rợn người của Denyer trong vụ án giết hại Debbie Fream, thì các thám tử tiếp tục sốc với những tình tiết mà Denyer kể sau đó.
Sau khi giết chết Elizabeth và Debbie Fream, Denyer tiếp tục lên kế hoạch trước cho những phi vụ tiếp theo. Tuy nhiên, ý tưởng của hắn cũng chỉ dừng ở mức là đi lang thang rồi bắt cóc bất cứ cô gái trẻ nào hắn gặp.
Theo kế hoạch vạch sẵn trong đầu, Denyer sẽ đi bộ rình mò rồi nếu thuận lợi hắn sẽ tóm nạn nhân, kéo vào khu vực vắng vẻ và công việc cuối cùng là sát hại nạn nhân một cách man rợ.
Xác chết của Natalie Russell
Để cho kế hoạch được thuận lợi, một ngày trước đó, Denyer đi dọc con đường Skye Road, nơi hắn định gây án để quan sát địa hình. Hắn dùng kéo cắt ba lỗ xuyên qua hàng rào sắt ở ba đoạn đường khác nhau, mỗi lỗ này có kích thước vừa cho hắn và nạn nhân chui qua.
Khoảng 2h30 chiều, hắn lang thang trên xe đạp để quan sát, với một con dao thủ sẵn trong túi, Denyer sẵn sàng áp sát mục tiêu và khống chế nạn nhân làm theo đúng kế hoạch đưa ra.
Denyer hồi hộp kể lại: “Tôi gặp Russell và ngay lập tức bị cô gái trẻ này thu hút. Đi theo nạn nhân chừng 10m thì tôi chạy tới vồ nạn nhân, lôi Russell qua chiếc lỗ thứ 2 được cắt sẵn. Khi nạn nhân vừa chui qua lỗ thì tôi rút dao cắt ngang cổ cô ta”.
Theo lời Denyer, Russell phản ứng rất mạnh mẽ nhưng sức khỏe của một cô gái trẻ không cho phép cô chạy thoát được. Denyer còn cho biết: “Chính Russell nói rằng cô ta nguyện trao hết tiền, thân thể hoặc bất cứ thứ gì tôi muốn. Nhưng cô ta đã nhầm”.
Lỗ xuyên qua hàng rào sắt được Denyer cắt sẵn
Từ đây cũng là lúc những tình tiết man rợ xuất hiện, Denyer bắt nạn nhân quỳ trước mặt và trước mũi dao để van xin một sự sống. Sau đó, Denyer túm tóc giật ngược Russell lại rồi lấy dao rạch một đường lên mặt và cắt cổ nạn nhân.
Lúc này, cô gái trẻ bắt đầu la hét trong đau đớn. Denyer đe dọa: “Ngậm miệng lại…ngậm lại…nếu không ta sẽ giết”.
Russell giàn giụa trong nước mắt: “Anh muốn gì ở tôi?”.
Denyer bực tức: “Điều ta muốn là cô hãy im lặng đi”.
Mỗi một nhát dao của Denyer kèm theo những tiếng van xin đau đớn của Russell. Máu chảy thành dòng và nạn nhân kêu gào thẳm thiết. Phút cuối của cô gái trẻ trôi qua đau đớn như vậy.
Các thám tử phải rùng mình khi nghe những lời khai của Denyer, nhưng họ vẫn buộc phải thúc giục y kể nốt những tình tiết man rợ. Một thám tử hỏi Denyere: “Anh hãy kể chi tiết về hành vi cắt cổ Russell?”.
Denyer vừa nói vừa nắm chặt bàn tay như thể hắn đang làm những hành vi dã man đó: “Tôi cảm thấy cả 5 đầu ngón tay của tôi như bóp chặt lấy cổ Russell. Tôi không hiểu sao mình lại làm như thế, tôi chỉ biết rằng bàn tay mình điên cuồng hành hạ nạn nhân. Tôi chẹt cổ tới khi Russell ngừng thở, mặt cô ta tái nhợt và ngừng thở…”.
Khi được hỏi về những vết cắn trên người nạn nhân, Denyer cho biết: “Những vết cắt của tôi chỉ như để kiểm tra xem nạn nhân đã chết hẳn chưa”.
Hắn còn nói: “Sau khi thấy nạn nhân nằm bất tỉnh, hắn còn cố đá thêm vài cái vào người như để khẳng định cô ta đã chết. Sau đó, một tay kéo xác nằm úp, tay kia hắn rạch thêm một vài đường trên mặt nạn nhân rồi bỏ lại cô gái xấu số tại hiện trường”.
Câu hỏi cuối cùng mà thám tử nhấn mạnh lại cho kẻ bệnh hoạn Denyer là: “Anh có nghĩ anh là kẻ điên, kẻ bệnh hoạn, máu lạnh? Tại sao anh lại giết người ta dã man như thế chứ?”.
Như lần trước, Denyer lạnh lùng nói: “Đừng hỏi tôi câu đó vì lý do chẳng có gì cả. Đó chỉ là những ý nghĩ quái quỷ chợt xuất hiện trong đầu tôi và tôi phải hành động để đuổi nó ra khỏi đầu mình”.