Sau khi ra tù Rulloff chuyển đến Pittsburgh, tự xưng là một học giả đến từ Oxford và kiếm được một chân dạy học. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh ta trở lại New York cùng Jarvis thực hiện một số vụ trộm cắp vặt.
Ngay sau đó, Rulloff bị lãnh án hai năm tù vì tội trộm cắp. Trong thời gian ở tù này, Rulloff đã gặp William Dexter, là một tên trộm cũng đang phải chịu án.
Ra tù, Rulloff cùng Javis và Dexter nhập thành một hội. Javis và Dexter mới 20 tuổi nên cả nhóm trông chờ vào kinh nghiệm và trí thông minh của Rulloff để vạch ra những kế hoạch làm ăn.
Một trong số đó là vụ trộm cửa hàng nhà Halbert ở Binghamton. Vụ trộm đó là một thất bại với ba mạng người, Rulloff không chết nhưng phải chịu nhiều áp lực.
Vào ngày 4/1/1871, phiên tòa xét xử Rulloff được mở lại. Thông tin đăng kín trên tờ New York Times và mỗi ngày có tới 2.000 người tới theo dõi phiên tòa, gấp đôi sức chứa của phòng xử án. Rõ ràng, câu chuyện về Rulloff đã lan xa, thậm chí thu hút cả sự quan tâm của báo chí nước ngoài. Vào ngày 3/3/1871, Rulloff bị buộc tội trộm cắp và giết người cấp độ một. Bản án dành cho Rulloff là treo cổ.
Lệnh thi hành án treo cổ của Rulloff
Khi trở lại nhà tù, Rulloff tiếp tục thu hút sự chú ý của nhiều người. Anh ta được cho là có trí tuệ phi thường, thậm chí một số học giả muốn trao đổi thư từ với Rulloff. Nhờ đó, mà tên tuổi của Rulloff càng lan xa. Nhiều người tò mò về cái gọi là lý thuyết ngôn ngữ của Rulloff. Người ta đổ đến nhà tù chỉ để nhìn thấy anh ta, trong khi Rulloff tối ngày viết lách và nghiền ngẫm sách vở cứ như không gì có thể quấy rầy anh ta.
Thậm chí cả lúc cảnh sát trưởng thông báo thi hành án treo cổ, Rulloff vẫn đang bận giải thích những ý tưởng của mình cho các phóng viên. Do vậy, không ít nhà trí thức đặt ra câu hỏi, giữa việc bị treo cổ và làm nghiên cứu, việc nào thích hợp hơn với Rulloff.
Nhiều người đánh giá Rulloff là người có chuyên môn cao, một nhà nghiên cứu ngôn ngữ hoàn hảo. Nên họ đã gửi thư vào tù cho Rulloff nhờ anh ta giúp đỡ trong công việc nghiên cứu của họ.
Rulloff cũng viết thư hỏi thăm các học giả và thể hiện sự quan tâm sau các cuộc tranh luận về việc anh ta nên bị treo cổ hay nên được sống để làm công tác nghiên cứu.
Trong 1 lần trả lời phỏng vấn, Rulloff nói: “Các người sẽ không thể giết được một linh hồn chưa yên nghỉ”. Rulloff thề rằng, mọi người sẽ vẫn cảm nhận được sự có mặt của anh ta trên đường phố và trong các ngôi nhà. Anh ta sẽ mang đến nỗi sợ hãi trong đêm để nhắc nhở mọi người rằng, họ đã giết nhầm anh ta. Rulloff khẳng định với luật sư rằng, anh ta là người hy sinh hết mình cho sự nghiệp khoa học nhưng đã bị đổ tiếng xấu.
Cuối cùng, ngày hành quyết đã tới. Ngày 18/5/1871, Rulloff được dẫn giải tới giá treo cổ. Đó là một ngày đẹp trời, mọi người từ khắp nơi đã đổ về để theo dõi vụ hành quyết Rulloff. Tim của Rulloff ngừng đập vào lúc 11 giờ 40. Đây cũng là vụ treo cổ công khai cuối cùng ở tiểu bang New York.
Hình ảnh những sinh viên y khoa đào mộ của Rulloff.
Sau khi Rulloff bị treo cổ, tờ New York Times đã đăng một bài viết cho biết: “Con gái của Rulloff đã được tìm thấy và vẫn sống khỏe mạnh”. Priscilla được người em trai của Rulloff nuôi nấng ở Pennsylvania, giờ đã là một cô gái 25 tuổi và đang điều hành một khách sạn. Cô cứ ngỡ Rulloff là bác của mình và suốt nhiều năm qua cô đã nhận được rất nhiều quà tặng từ Rulloff.
Sau đó, thi thể của Rulloff được chôn tại một nghĩa trang, nhưng sau này đã bị một số sinh viên y khoa đào lên. Sau khi nghiên cứu bộ óc của Rulloff, Tiến sĩ Burt phát hiện ra não của Rulloff có kích cỡ tương đương với bộ não của nhiều thiên tài, nặng khoảng 1,7 kg (nặng hơn hầu hết những bộ não nam giới trưởng thành).
Cuối cùng, bộ não của Rulloff đến tay Burt Green Wilder - một nhà nghiên cứu sinh vật học tại Đại học Cornell, từng là bác sĩ phẫu thuật trong cuộc nội chiến Mỹ. Green Wilder bắt đầu sưu tầm não người từ năm 1889, nhằm tìm hiểu xem liệu sự khác nhau về kích cỡ, hình dạng, đặc tính hóa học, hoặc trọng lượng có thể ảnh hưởng thế nào đến các hành vi nhất định hoặc các loại tính cách, kể cả bệnh tâm thần.
Vào lúc đỉnh cao, bộ sưu tập của ông có 600 mẫu vật. Sau này, nhiều mẫu vật đã bị bỏ đi, tuy nhiên bộ não của Rulloff vẫn được giữ lại cho đến ngày nay. Nó được bảo quản bằng phoócmôn và ngâm trong bình thủy tinh.
Bộ não của Rulloff được bảo quản bằng phoócmôn và ngâm trong bình thủy tinh.