Báo Công lý
Thứ Bảy, 28/1/2023

Người vợ ngoại tình & nhát dao oan nghiệt

13/4/2012 10:59 UTC+7
(Công lý) - Từ một người đàn ông chân chất, hiền lành, nhưng do bị kích động quá sức chịu đựng khi tận mắt chứng kiến cảnh vợ mình ngoại tình, đang hạnh phúc trong vòng tay ân ái của tình nhân, người chồng đã ra đòn quá hiểm ác... để rồi phải gánh chịu sự phán quyết nghiêm minh của pháp luật.

Anh Trần Minh Khâm (37 tuổi) và chị Nguyễn Thị Phượng (36 tuổi) cùng cư ngụ tại xã Long Phú, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Hai vợ chồng này chung sống với nhau đã hơn 16 năm, có với nhau một đứa con gái được 14 tuổi. Tuy vậy, trong khoảng thời gian chừng hơn một năm gần đây, những người chòm xóm cận kề thường chứng kiến cảnh hai vợ chồng Khâm - Phượng hay xảy ra chuyện “cơm không lành, canh không ngọt”.

Mặc dù anh Khâm luôn lo chú tâm làm ăn kiếm sống, bằng cách vừa hành nghề nhận đóng bàn, ghế, tủ... vừa nhận thêm làm nhân viên bảo vệ đêm cho một trường tiểu học gần nhà để tăng thu nhập, nhưng rồi cuộc sống gia đình anh xem ra vẫn cứ ngày một khó khăn thêm. Nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng trên là do sau này chị Phượng - người nội tướng gia đình bỗng nhiên đứng ra làm chân chủ hụi, bị người ta“úp hụi” khiến chị bị vỡ nợ, không còn tiền bạc để trả cho những tay hụi khác.

Chẳng tìm thấy lối thoát nào khả dĩ sau cú sốc lớn này, lại sợ bị thưa kiện ra chính quyền, hai vợ chồng anh Khâm bàn nhau gửi đứa con gái cho bà ngoại nuôi dưỡng giúp, rồi bỏ trốn lên Tp. Hồ Chí Minh. Cuộc mưu sinh nơi đây quá khó, nên sau đó cả hai tìm đến tỉnh Bình Dương thuê mướn nhà trọ tạm trú, kiếm sống qua ngày bằng cách nhận đủ mọi công việc thuê mướn để làm.

Tuy vậy, do không có thu nhập thật sự ổn định, cuộc sống gia đình này lại tiếp tục nảy sinh nhiều chuyện lục đục. Trong một lần chậm trả tiền thuê phòng, làm mất uy tín của mình với chủ nhà, anh Khâm đã chất vấn vợ:

- Tiền tôi đưa cho cô sao không thanh toán tiền nhà cho người ta?

Chị Phượng cười mỉa:

- Tiền đưa cho vợ nhiều lắm hả? Trong khi ở nơi xứ lạ quê người này cái gì cũng phải chi ra...

Thế là hai vợ chồng tiếp tục cự cãi chẳng ai nhường ai. Sau cuộc cãi nhau nảy lửa kia, biết là tình cảm khó hòa thuận trong một sớm một chiều nên hai người bèn quyết định tạm thời sống ly thân nhau. Theo đó, anh Khâm vẫn ở lại Bình Dương để làm thuê mướn cho người ta. Chán cảnh tha phương, chị Phượng chấp nhận về quê sống trong căn nhà cũ gần má ruột. Chị hứa với mọi người: “Anh Khâm sẽ về trả dần tiền cho những chủ nợ”.

Phần anh Khâm, sau thời gian tạo uy tín trong công việc làm đã nhận được hợp đồng đóng hết mọi tủ hồ sơ, bàn làm việc cho một xí nghiệp mới thành lập. “Nợ mòn, con lớn”, một năm sau, anh Khâm dè xẻn dành dụm gửi tiền về quê thanh toán được một số nợ nần và chị Phượng cũng không còn lo lắng nữa. Nhưng một điều khiến cho người chồng chịu khó này luôn trăn trở, đó là chưa hàn gắn lại mối quan hệ vợ chồng, mỗi lần về quê thăm con, chị Phượng luôn tìm cách lánh mặt.

Ở đời có câu “xa mặt cách lòng” điều đó không sai, dù tuổi gần 40 nhưng nhan sắc chị Phượng còn khá mặn mà... và người phụ nữ không thực sự yêu thương chồng cũng khó giữ được lòng chung thủy. Không có gì ngạc nhiên khi sau đó chị Phượng có mối quan hệ tình cảm khá sâu nặng với anh Vũ Xuân Trường, vốn đang là Đội trưởng Đội thi công trạm điện ở công trình điện lực gần nhà. Một điều đáng chê trách, mặc dù chị Phượng qua chuỵên trò tâm sự, thừa biết anh Trường cũng là người đã có vợ và ba người con hiện đang cùng cư ngụ ở tỉnh Gia Lai nhưng chỉ sau vài ba lần hẹn hò lén lút quan hệ ân ái, đôi tình nhân này đã gắn bó với nhau khó rời. Thậm chí, cả hai còn công khai mối quan hệ tình cảm “mèo mả gà đồng” của họ cho một số người chung quanh biết.

Có không ít hôm, những người chòm xóm đã tận mắt nhìn thấy việc anh Trường vào chiều tối khi xong công việc ở công trình, hay nán lại ăn ở, tắm giặt và ngủ qua đêm tại nhà chị Phượng. Cùng lúc đó, dù làm việc ở tận Bình Dương xa xôi, nhưng hàng tháng anh Khâm vẫn tranh thủ về nhà “bà má vợ” tại Hậu Giang để thăm nom, gửi tiền quà cho đứa con gái nhỏ. Và bản thân anh Khâm cũng không thể nghĩ được rằng, kể từ khi có quan hệ tình cảm với anh Trường, chị Phượng luôn tỏ ra lạnh nhạt, có ý xa lánh người chồng cũ. Hơn thế nữa, chị Phượng còn viết sẵn một “lá đơn ly dị” nhờ người mẹ ruột của mình lúc thuận tiện đưa lại cho Khâm, bảo anh này nên nhanh chóng ký tên vào.

Một lần ghé về nhà mẹ vợ thăm con gái và cho tiền nó đi học, do buồn chị vợ luôn lánh mặt mình nên anh Khâm từ giã gia đình để đi trở lên Bình Dương, nhưng bà Hẹ - má chị Phượng nghe theo lời con gái đã nói với con rể:

- Thằng Ba ngồi đó nghe tao nói chuyện này...

Anh Khâm lễ phép ngồi trên bộ ván ngựa, cạnh đứa con gái vừa hỏi:

- Chuyện gì mà trịnh trọng vậy má?

Bà Hẹ vào đề ngay:

- Tao thấy chuyện của vợ chồng bây khó mà hàn gắn, hay là chia tay nhau đi... Con Phượng nhờ tao nhắn với bây như vậy!

Nghe má vợ nói mà anh Khâm cảm thấy chua xót trong lòng. Nhìn đứa con gái đôi mắt đỏ hoe, anh kiên quyết không đồng ý và tỏ ra thắc mắc:

- Đây là chuyện mâu thuẫn riêng giữa vợ chồng chúng con. Vì sao má lại nhúng tay vào? Cô ấy đi đâu, ở đâu, má mau cho con biết để trực tiếp nói chuyện cùng cô ấy!

Bà Hẹ lúc lắc đầu bạc, bằng giọng kẻ cả phân trần:

- Hai đứa bây khi xưa phải lòng nhau, chẳng phải tao đã báo trước rồi... là tao đi xem bói thầy cho biết tuổi tác không hạp. Vậy mà tụi bây vẫn nằng nặc đòi lấy nhau. Bây giờ chuyện cãi lẫy, đánh chửi nhau hàng ngày như vậy đó, còn không mau tách nhau ra cho sớm thì đợi chờ cái gì? Hơn nữa, hiện giờ con Phượng cũng đã tìm được người khác hạp tánh hạp tình, mày không thương nó nữa, phải để nó tìm hạnh phúc khác chứ?

Anh Khâm đứng lên gằn giọng:

- Má nói thật hay đùa? Phượng đã có người khác thương rồi hả?

Bà mẹ vợ thản nhiên:

- Ừ!

- Phượng trên danh chánh ngôn thuận vẫn là vợ của con, sao má nói một cách tự nhiên vậy?

- Thì bây không thương nó nữa thì nó có quyền thương yêu người khác chứ sao!

Anh Khâm như không còn bình tĩnh:

- Đó là thằng nào?

Bà má vợ không trả lời, quẳng tờ giấy “Đơn xin ly hôn” của Phượng trước mặt Khâm:

- Con Phượng gửi cho bây đó, hãy ký tên và đưa nhau ra Tòa thì mỗi người có tự do riêng.

Nói xong, bà Hẹ lấy khăn trùm lên đầu quày quả bỏ đi ra khỏi nhà, qua bên người hàng xóm chơi. Còn lại một mình, anh Khâm ngồi lặng yên cho lòng thư thả một lúc, bèn chạy qua nhà một người láng giềng gần nhất để “thăm hỏi cho ra lẽ”. Tại đây, anh được người này mách về mối quan hệ của Phượng và Trường nên tỏ ra vô cùng tức giận bỏ về nhà cha ruột.

Chiều tối ngày hôm sau, anh Khâm lại tìm tới nhà bà Hẹ để theo dõi, chính mắt anh nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi ở nhà trước xem chương trình tivi, còn chị Phượng đang lui cui làm cơm sau bếp. Anh Khâm lập tức xông vào, chỉ tay vào mặt người đàn ông kia lớn tiếng:

- Mày là thằng Trường thợ điện có đúng không? Tại sao mày vào nhà bà già vợ tao ngồi tỉnh bơ vậy? Mày có ý định gì đây?

Trường đưa mắt nhìn Khâm từ đầu tới chân, thản nhiên đáp:

- Ừ! Tao là Trường, tao thật lòng thương yêu em Phượng. Nghe nói mày với Phượng chia tay nhau rồi, không đúng hay sao?

Khâm tức giận, lắc đầu trả lời:

- Không đúng! Tao và Phượng chỉ ly thân chứ không có ly dị. Mày hãy chấm dứt mối quan hệ bất chính với người đã có chồng con và mau chóng cút đi ngay!

Thế nhưng, Trường cứ làm ra vẻ dửng dưng và còn cố tình “châm thêm dầu vào lửa” khi nói với Khâm:

- Chuyện mày với Phượng ra sao tao không biết! Tao chỉ nghe Phựơng nói không còn yêu mày nữa! Chính mày mới là thằng nên cút ra khỏi căn nhà này ngay.

Cùng lúc ấy, Phượng từ nhà sau cũng bước lên, không thèm nhìn Khâm mà nói với nhân tình:

- Cứ mặc kệ nó, anh Trường! Nó lộn xộn muốn gây sự đánh nhau thì mình đi báo cho Công an tới bắt nó!

Nghe vợ mình nói ra câu “cạn tàu ráo máng” như vậy, anh Khâm định xông tới... nhưng nhìn vóc dáng Trường cũng hơi to con nên anh cũng cảm thấy chột dạ, bèn chịu thua một nước, bỏ đi ra khỏi cổng nhà bà Hẹ sau khi buông lời hăm dọa:

- Ừ! Chúng mày là đôi gian phu dâm phụ! Cứ chờ đó... nếu không bị người hại thì sau này trời cũng hại.

Sáng hôm sau, anh Khâm nghe lời người thân khuyên giải đã trở về Bình Dương tiếp tục việc làm, nhưng nỗi ám ảnh bị vợ ngang nhiên phản bội mình làm cho anh Khâm day dứt không yên. Thế là vào chiều cuối tuần, từ nơi phòng trọ ở Bình Dương, một lần nữa, anh Khâm chạy xe gắn máy một mạch về tới xã Long Phú khi đã hơn 11 giờ khuya. Tại đây, anh Khâm gửi nhờ chiếc xe ở nhà một người quen rồi đi tắt bằng đường ruộng về đến căn nhà hiện nay vợ con anh đang sống. Quả đúng như sự suy đoán của anh trên suốt quãng đường đi, vừa đến sát bên vách cửa sổ, anh Khâm đã nghe thấy tiếng Phượng đang thì thào nhỏ to trò chuyện với một người đàn ông ở trong gian buồng.

Khâm không nói không rằng, lẻn đẩy cửa bếp vào nhà, lục tìm lấy một con dao yếm bằng thép, dài khoảng 25cm, đến gần cửa buồng rồi bất ngờ đưa tay vén mùng lên chứng kiến cảnh chị Phượng và anh Trường đang nằm ôm ghì lấy nhau hết sức tình tứ. Khâm hét lên:

- Tao thề giết chết chúng bây! Lũ gian phu dâm phụ!

Nói rồi Khâm vung tay dao ra sức đâm chém liên tục vào người Trường lẫn Phượng khiến cả hai người không kịp chống đỡ đều bị trọng thương. Do bị đâm trúng chỗ hiểm, chị Phượng đã chết trên đường đi cấp cứu, còn anh Trường được mọi người xung quanh giúp đưa vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Long Mỹ. Ngay sáng ngày hôm sau, Khâm đã bình tĩnh đến trụ sở Công an huyện Long Mỹ đầu thú.

Thế là từ một người đàn ông chân chất, hiền lành, nhưng do bị kích động quá mạnh khi tận mắt chứng kiến sự ngoại tình của vợ mình, Khâm đã phải gánh chịu sự phán xét nghiêm minh của pháp luật. Cái chết của chị Phượng cũng như thương tật suốt đời anh Trường phải gánh chịu trong vụ án này là bài học đắt giá cho bất cứ ai xem nhẹ hạnh phúc, không tôn trọng tình cảm vợ chồng.

Minh Triết

congly.com.vn

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật