Tản mạn đêm giao thừa

Bạch Dương| 18/02/2015 20:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Giao thừa, những trái tim lạc lối dẫu có sắt đá cũng bỗng trở nên mềm nhẹ khi nghĩ về những người thân yêu. Những nỗi đau dù lớn nhưng vào thời điểm linh thiêng nhất cũng như được ve vuốt, xoa dịu…

Chiều 30 Tết và cả nhiều ngày trước Tết, tôi thấy rất nhiều sự nô nức, háo hức mong chờ những ngày lễ lớn nhất trong năm của người Việt Nam.

Nhưng…

Chiều 30 Tết, cậu đăng trên facebook link bài hát “Chiều xuân xa nhà”. Tôi hỏi cậu đang ở đâu mà bảo xa nhà? Cậu nói: “Vì không thấy khói…”. Khóe mắt chợt cay…

Cậu từng kể cho tôi nghe rằng cậu sợ cuộc sống gia đình đến nỗi không có ý nghĩ sẽ tìm một cô gái nào đó để kết hôn. Cậu bảo cậu sợ mỗi chiều tan sở bước chân về nhà.

Cậu sợ tiếng thở dài của mẹ, tiếng chì chiết của bố. Cậu sợ sự im lặng đến nghẹt thở trong mỗi bữa cơm tối hiếm hoi có sự đủ đầy của ba thành viên trong gia đình…

Cậu bảo gia đình cậu chẳng còn gói bánh chưng mỗi dịp Tết đến từ khi cậu mới 4, 5 tuổi. Đến giờ, mỗi lần nhìn nhà hàng xóm nổi lửa luộc bánh, cậu lại chạnh lòng. Nghe mùi khói thơm nồng bên đó đưa sang, cậu lại nhớ… lại nghĩ… và ước…

Tản mạn đêm giao thừa

Ảnh minh họa

Chiều 30 Tết, gọi điện cho cô bạn thân. Giọng mệt mỏi, cô bảo: “Mệt quá mày ạ. Bao giờ tao mới có thể cười đây?”. Khóe mắt chợt cay…

Tôi nghĩ về bạn, và về bản thân mình… Bao giờ mới có thể cười, cười thật sự, chứ không phải là những nụ cười cơ học?

Chiều 30 Tết, phi xe ra đường, nhìn dòng người đi lại tấp nập, chợt thấy chạnh lòng. Đâu đó, trong những dòng người chen chúc kia, vẫn có nhiều những con người lo lắng làm sao… Tết mau qua…

Chợt nghĩ…

“Cả một năm, chúng ta có thể đi khắp nơi, gặp gỡ một phần trong 7 tỉ người trên Trái Đất này. Chúng ta yêu, chúng ta ghét, chúng ta vui, chúng ta buồn, chúng ta hân hoan hay chúng ta hậm hực... Phải, phung phí hết mọi cung bậc cảm xúc mà ta có. Rồi Giao Thừa về lại bên những người thân yêu để thấy trái tim mình được bình yên như thế!

Để chạm vào nhau bằng nụ hôn, vòng tay ôm, ánh mắt trìu mến hay chỉ đơn giản là chạm vào nhau. Và thấy hạnh phúc. Thứ hạnh phúc thuần khiết và nguyên sơ. Chẳng váy áo. Không trang điểm. Thuần chất như chưa có gì vẩn đục lên nó. Là khi ta buông hết những vấn đề về nhau. Dành cho nhau sự chân thành như con trẻ. Dẫu rất ngu ngơ.

Giao Thừa. Nếu nước mắt phải chảy thì đó là thứ nước mắt của Hạnh Phúc. Thứ nước mắt bay lên chứ không phải thứ nước mắt chảy xuống”.

Giao thừa, thời khắc thiêng liêng, trời đất và lòng người giao hòa. Giao thừa, những trái tim lạc lối dẫu có sắt đá cũng bỗng trở nên mềm nhẹ khi nghĩ về những người thân yêu. Những nỗi đau dù lớn nhưng vào thời điểm linh thiêng nhất cũng như được ve vuốt, xoa dịu…

* Trong bài có sử dụng một phần nội dung của tác giả Hoàng Anh Tú

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tản mạn đêm giao thừa