Trần Văn Hiệp là người đàn ông đã có vợ nhưng lại coi người vợ hiện tại của mình là nợ. Chẳng vậy mà mặc dù vợ chồng Hiệp đã có với nhau hai đứa con lần lượt ra đời vào các năm 2002 và 2006 nhưng Hiệp vẫn cho rằng cuộc hôn nhân đó là nợ đời. Người khiến cho Hiệp cảm thấy vui, cảm thấy được sống đúng nghĩa chính là chị Bùi Thị Thủy.
Chị Bùi Thị Thủy (SN 1979) không phải ở độ tuổi để “sáng nắng chiều mưa”, để đỏng đảnh yêu sách này kia với Trần Văn Hiệp (SN 1976, trú tại thôn Đắk R’Mo, xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) rồi đòi chia tay, rời nhà. Thực tế, cô đã thuận tình, chấp nhận và cố gắng chấp nhận cho đến lúc không thể nào tiếp tục mới mong muốn rời đi.
Đừng đi!…, lời thốt ra từ miệng Trần Văn Hiệp không phải là lời cầu xin người đàn bà của mình ở lại mà là ra lệnh. Nếu còn tình yêu thương, có lẽ Thủy cũng sẽ miễn cưỡng mà nghe theo. Ngặt nỗi, lòng cô đã nguội lạnh, nên chỉ coi đó là gió thoảng qua tai. Và thời khắc cả hai không còn vì nhau, không còn nghe nhau đã chính thức đẩy mối quan hệ này đến tận cùng bi kịch.
Trần Văn Hiệp là người đàn ông đã có vợ nhưng lại coi người vợ hiện tại của mình là nợ. Chẳng vậy mà mặc dù vợ chồng Hiệp đã có với nhau hai đứa con lần lượt ra đời vào các năm 2002 và 2006 nhưng Hiệp vẫn cho rằng cuộc hôn nhân đó là nợ đời. Người khiến cho Hiệp cảm thấy vui, cảm thấy được sống đúng nghĩa chính là chị Bùi Thị Thủy.
Vốn nói, người phụ nữ rất nhạy cảm, nếu cảm thấy hết yêu hết thương, dù đau khổ họ cũng sẽ chọn rút lui để giữ lấy lòng tự tôn của mình. Vợ Hiệp cũng vậy, nếu không được tôn trọng, nếu không được yêu chị sẵn ra đi. Chưa ly hôn, chỉ ly thân nhưng với Hiệp chỉ cần vậy là quá đủ cho một sự thoải mái vì anh ta không bị ai quản.
Sau thời gian qua lại, từ năm 2021, chị Bùi Thị Thủy dọn đến nhà Trần Văn Hiệp ở thôn Đắk R’Mo, xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, hai người chung sống như vợ chồng. Ngày tháng hạnh phúc bên nhau lúc còn tươi mới cũng đong đầy, thú vị nhưng ngày rộng tháng dài về sau lại khiến cho người trong cuộc vô cùng thất vọng. Đặc biệt là chị Thủy. Sự thất vọng của chị không hề giảm đi mà ngày thêm chồng chất, cho nên đến lúc vượt ngưỡng, chị chọn cách muốn dừng lại.
Thể hiện yêu thương, nói những lời có cánh thì Hiệp không thể làm, “Chặt to kho mặn” nó đã ăn sâu trong máu của Hiệp từ khi trưởng thành, thì không thể thay đổi. Đó là những luận giải của Hiệp khi anh ta bị cho là người đàn ông thô thiển, khô khan.
Hiệp đâu biết, có tình yêu, giữ hôn nhân bền chặt đơn giản chỉ cần thấu hiểu, sẻ chia mà không nhất thiết phải nói với nhau những lời có cánh. Vậy thì thử hỏi cuộc sống với vợ, hay cả với người tình sau này… Hiệp có mấy phần thấu hiểu, có mấy phần sẻ chia?.
Hiệp quay người hướng về phía gia đình bị hại để gửi lời xin lỗi
Cái tính cộc cằn, gia trưởng, chửi nhiều hơn nói của Hiệp từng chút, từng chút đã rút hết thiện cảm của chị Thủy dành cho y. Sau nhiều lần nói, chị Thủy quyết tâm dọn khỏi nhà Hiệp. Và chị đâu ngờ, những lời nói của chị thời khắc ấy là lời nói sau cùng của chị trên dương thế.
Sự việc đau lòng được kể lại, ngày 23/8/2022, do không muốn ở chung với Hiệp nữa nên Thủy nói với Hiệp và thu dọn đồ dùng cá nhân. Thấy Thủy dọn đồ, Hiệp lớn tiếng chửi rồi dùng một thanh gỗ làm chốt cửa hành hung người tình. Khi Thủy phản ứng, giằng co với Hiệp đồng thời kiên quyết ra khỏi nhà thì Hiệp tiếp tục cầm thanh gỗ đánh vào đầu cô.
Bị đánh, Thủy bỏ chạy còn Hiệp đi ra trước hiên nhà ngồi uống rượu. Nói uống nhưng quả thực là Hiệp đang nốc rượu một cách đầy thô bạo. Ngồi chưa được bao lâu, Hiệp thấy Thủy ôm quần áo bỏ đi ra khỏi nhà, Hiệp nhanh chóng cầm cây gỗ đuổi theo và ném vào gáy khiến Thủy ngã xuống đất. Sau đó Hiệp quay vào hiên nhà tiếp tục ngồi uống rượu.
Đến 20 giờ cùng ngày, Hiệp đi ra kiểm tra, thấy Thủy vẫn nằm dưới đất, chân còn cử động nên đưa Thủy vào giường trong phòng ngủ. Đến 2 giờ sáng ngày 24/8/2022, Hiệp thấy Thủy đã tử vong nên đã lấy chai thuốc diệt cỏ có sẵn trong nhà, uống để tự tử.
Khi rượu vào, lời nói chia tay, rời đi của Thủy càng khiến cho suy nghĩ của Hiệp đầy hận ý. Kiểu, nhất định bây giờ và sau này dù có ra sao Thủy cũng phải sống cùng với Hiệp, là người của Hiệp. Kiểu, nếu muốn chia tay, muốn rời đi, chi bằng chết để làm ma của Hiệp. Vậy mà khi sự thật Hiệp đã tước đi sự sống của nhân tình, bản thân cũng muốn chung đường… nhưng cuối cùng y vẫn sợ chết, vẫn tìm sống quay về.
Hiệp điều khiển xe mô tô đi đến nhà bạn và nói việc đã uống thuốc diệt cỏ. Thấy vậy bạn Hiệp gọi xe taxi đưa anh ta đến Trung tâm Y tế huyện Đắk Song để cứu chữa, sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông. Ngày 25/8, Hiệp rời viện về nhà nhưng việc mình đã gây ra án mạng thì nghiễm nhiên y không hé môi.
Hành vi ngay sau đó của Hiệp thực sự đã chạm đến điểm tận cùng của sự tàn độc. Từ viện trở về nhà cũng là khi mùi tử thi Thủy bốc lên nồng nặc. Hiệp đã mang bỏ xuống hố ở trong chuồng bò, rồi lấy đồ dùng của nạn nhân ném vào rồi châm lửa đốt.
Đến 19 giờ cùng ngày, kiểm tra thấy thi thể chưa cháy hết nên Hiệp tiếp tục đốt đến này hôm sau. Đến khi thi thể Thủy đã cháy gần hết, Hiệp xúc một phần than tro đổ xuống suối ở gần nhà.
Sau nhiều ngày không liên lạc qua điện thoại được với chị Thủy nên bà Bùi Thị Hương (SN 1977, trú tại tổ dân phố 8, thị trấn Đắk Đoa, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) là chị gái của Thủy đã đến thôn Đắk R’Mo, xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song để nhờ người dân tìm giúp.
Quá trình tìm kiếm, ông Đào Văn Khương (SN 1966, trú tại thôn Đắk R’Mo, xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song) phát hiện có nhiều dấu vết cháy nơi Hiệp đốt thi thể Thủy và nghi ngờ Thủy bị sát hại nên đã báo đến cơ quan có thẩm quyền.
Hiệp bị bắt ngay sau đó, hành vi giết người, hủy xác của Hiệp khiến người nghe rùng mình, sởn gai ốc. Rốt cuộc, cái gọi là yêu, là thương, là tình người… với Hiệp có lúc nào tồn tại hay chưa. Cho dù thế nào thì ít ra trong quá khứ, Hiệp đối với Thủy cũng vì yêu mà đến… tại sao lại có thể tàn độc với người phụ nữ của mình đến vậy.
Ngày ra tòa, Hiệp biện hộ rằng vì bản thân yêu Thủy quá nhiều mới hóa giận nên gây ra tội. Bây giờ, Hiệp đã vô cùng ân hận về hành vi của mình, thiết tha xin HĐXX cho cơ hội để sửa sai. Trong quá trình điều tra Hiệp đã tác động gia đình đền bù cho gia đình bị hại số tiền 40 triệu đồng và chấp nhận đền bù số tiền tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại 100 triệu đồng theo yêu cầu.
HĐXX TAND tỉnh Đắk Nông sau khi xem xét tính chất mức độ, hành vi phạm tội đã tuyên phạt bị cáo Hiệp mức án chung thân về tội “Giết người”, 1 năm 6 tháng tù về tội “Xâm hại thi thể”, tổng hình phạt Hiệp phải chấp hành là chung thân.
(Tên bị hại và người liên quan đã được thay đổi).