Tôi là một fan trung thành của AC Milan, tình yêu của tôi dành cho Milan.
Nhưng con người ta vốn thường " Đa tình" và tham lam, yêu thì có thể là một nhưng thích thì nhiều... Ngoài việc theo dõi giải bóng đá Ý, Tây Ban Nha, giải đấu ưa thích nhất mà tôi thường xuyên theo dõi chính là Giải Ngoại hạng Anh - giải đấu cống hiến và hấp dẫn nhất hành tinh. Nơi mà các cầu thủ khi ra sân đều chiến đấu với tinh thần cao nhất, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo... Và ở giải đấu đó, tôi đã thích M.U từ thời của những King Eric Cantona với những cú đánh gót chuyền bóng điệu nghệ, của Andrei Kanchelskis với những lần dốc biên thần tốc, của Denis Irwin, Roy Kean... Rồi đến thế hệ của những David Beckham, anh em nhà Neville, C.Rolando... sau này.
Từ khi Abramovich mua lại Chelsea năm 2003, vì có thói quen thích những gì thuộc về Liên Xô cũ mà tình cảm của tôi đối với M.U bị chia sẻ một nửa cho Chelsea. Tôi ủng hộ cả hai đội bóng, mỗi khi họ phải đối đầu với nhau tôi thường phân vân không biết chọn đội nào... Nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi, đó là sự ngưỡng mộ và sự kính trọng tuyệt đối dành cho HLV Alex Ferguson. Đã có rất nhiều những HLV nổi tiếng cả trong quá khứ và hiện tại như: Rinus Michels, Johan Cruyff, Trapatoni, Capello, Mourinho, Asene Wenger... nhưng chưa một ai được gọi là Sir như ông - Sir Alex Ferguson - Một HLV vĩ đại mà gần như cả một cuộc đời dành cho M.U với biết bao nhiêu danh hiệu.
Tiếp quản MU từ tháng 11 năm 1986, 27 năm gắn bó với “chiếc ghế nóng” nơi “nhà hát” là cũng chừng ấy năm, Sir Alex miệt mài cống hiến những gì tinh túy nhất của một khối óc vĩ đại và một trái tim đầy tình yêu cho “Quỷ đỏ”. Gần 10000 ngày mà chiến lược gia xuất sắc nhất lịch sử này tại vị ở Old Trafford chứng kiến sự bền bỉ của một kiến trúc sư kiên nhẫn đặt từng viên gạch làm nền tảng cho những “giấc mơ” luôn bay cao nơi đây. Có ông, M.U trở thành đội bóng giàu truyền thống nhất xứ sương mù và là một thế lực lớn trên khắp lục địa già.
Sir Alex những ngày đầu dẫn dắt M.U
Những con số mà ông để lại thật khủng khiếp: Trận cuối cùng mùa này, gặp West Brom, sẽ là lần thứ 1.500 ông chỉ đạo M.U. Dưới triều đại của ông MU đã giành đến 2.045 điểm ở Premier League. Và dưới đây là bộ sưu tập cúp khổng lồ mà ông cùng với nhiều thế hệ cầu thủ để lại cho MU: 13 lần đăng quang Premier League, 2 chiếc cúp Champions League với những kịch bản không tưởng, 5 cúp FA, 4 League Cup, 10 Community Shield, cúp C2, Siêu cúp châu Âu, cúp Liên lục địa và FIFA Club World Cup. Đặc biệt nhất là cú ăn ba lịch sử năm 1999. Tổng cộng là 38 danh hiệu.
Đến những con số thống kê cũng phải ngả mũ thán phục trước Sir Alex!
Ngoài những thành công với MU, ông cũng có những danh hiệu cá nhân cao quý cho riêng mình. Đó là 10 lần dành danh hiệu HLV xuất sắc nhất giải ngoại hạng Anh trong những mùa giải: 1993-94, 1995-96, 1996-97, 1998-99, 1999-2000, 2002-03, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2010-11. Ông cũng đã từng được Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị phong tước Hiệp sĩ đế chế Anh năm 1999.
Ông là một vị HLV rất cá tính và đặc biệt, có cách huấn luyện học trò không giống ai. Rất nghiêm khắc, kỷ luật, nóng tính nhưng cũng cực kỳ tinh tế trong cách điều chỉnh chiến thuật hợp lý trong từng trận đấu và phát hiện ra những tài năng cho M.U.
Ngoài cách gọi trân trọng - Sir Alex, những người yêu mến còn gọi ông với những biệt danh gần gũi như: "Ông già gân", " máy sấy tóc"... cũng vì cái cá tính ấy.
Trong cơn tức giận nếu có cầu thủ nào hay cả tập thể thi đấu không tốt, Sir Alex luôn quát lớn với âm thanh và nhiệt độ ngày một gia tăng, như chiếc máy sấy tóc.
Không ai ở M.U chưa trải qua giờ phút kinh hoàng này , kể cả những siêu sao như: Beckham, Roy Kean, Peter Schmicheal... Trong lần tới Việt Nam ngày 25 tháng 4 vừa qua, thủ môn huyền thoại Peter Schmicheal đã chia sẻ rằng: "Điều đó thật kinh khủng, tới tấp và khiến ai cũng nóng mặt".
Nhưng các học trò của Sir Alex, tất cả cùng hiểu rằng: ông muốn chiến thắng, ông muốn họ vượt qua chính mình và không bao giờ mắc phải sai lầm ấy một lần nữa. Họ không trách ông và luôn cố sửa sai, luôn nể phục ông kể cả những lúc ông nóng giận. Chúng ta cần phải nhắc đến vụ " chiếc giầy bay" vào mặt Beckham khi anh thi đấu kém cỏi ở cúp FA năm 2003...
Người ta còn gọi ông là ông già "gân" vì ông luôn cứng rắn và chưa từng sợ bất cứ một áp lực nào kể cả từ phía cầu thủ và ban lãnh đạo của MU cũng như những sức ép trên sân cỏ. Ông cũng nổi tiếng là HLV hay tranh cãi với trọng tài nhất, mặc kệ những án phạt của FA hay UEFA.
Nhưng với tôi, hình ảnh để lại ấn tượng sâu đậm nhất đó là hình ảnh của một vị HLV già, với mái tóc bạc, luôn khoác chiếc áo măng tô màu đen trên đường piste, và đặc biệt là miệng luôn nhai kẹo cao su. Vừa thân thương, quen thuộc. Có khi đang nhai kẹo ông lại nhảy cẫng lên như một đứa trẻ ăn mừng chiến thắng, hay chạy ngay ra đường piste để chia vui cùng các học trò. Ròng rã như vậy: 52 tuần/năm và đã 27 năm... Tốc độ nhai kẹo tỷ lệ thuận với nét mặt căng thẳng của ông theo từng diễn biến, từng tình huống của trận đấu.
Với tôi, xin được gọi ông với một cái tên thật giản dị : Ngài "nhai kẹo" mà không giảm đi bất cứ một chút ít nào sự kính trọng. Ông đã được dựng tượng trước sân vận động Old Trafford như là cách mà Ban lãnh đạo và người hâm mộ M.U muốn tri ân đến ông. Thật tiếc lại không có hình ảnh nhai kẹo thân thương ấy ...
Sir Alex để lại sau lưng một sự nghiệp lẫy lừng với vô số các danh hiệu
Cái gì thì cũng đến hồi kết của nó. Sự lo lắng bấy lâu nay của các Fan M.U hay những người yêu mến Sir Alex đã đến. Ông đã quyết định chia tay nghề HLV, chia tay M.U sau 27 năm gắn bó... khi đã bước sang tuổi 71. Đó là ngày buồn nhất đối với những người yêu mến M.U qua từng thế hệ. Không ai có thể chống được qui luật khắc nghiệt đến tàn nhẫn của dòng thời gian và một người vĩ đại như Sir Alex Ferguson cũng đã đến lúc phải dừng lại.
Ngày hôm qua, trong trận đấu chia tay trên sân nhà Old Trafford tiếp đối thủ Swansea, nước mắt ông đã rơi mặc dù cố kìm nén. Những giọt nước mắt hạnh phúc của một con người vĩ đại đã cống hiến cho M.U bằng cả trái tim và khối óc. Đâu đó trên những khán đài rợp đỏ của sân Old Trafford hôm qua, chúng ta lại bắt gặp những đôi mắt đỏ hoe của cổ động viên MU, họ đã hát, đã khóc... khóc vì phải chia tay Sir Alex, khóc vì vui mừng với chức vô địch giải ngoại hạng lần thứ 20 của M.U mà vị HLV đáng kính đó đã mang lại trong những ngày cuối cùng của sự nghiệp cầm quân...
Ngày hôm qua, đã có rất nhiều biểu ngữ được giăng trên "Nhà hát của những giấc mơ", cầu kỳ có, đơn giản có, cả những Fan ở Anh quốc và những Fan của M.U ở khắp các châu lục đều cố gắng để được vào sân, để chứng kiến giây phút chia tay ông, để thể hiện tình cảm của mình với ông... Tôi thích nhất dòng chữ "Sir Alex Immortal" - Đúng, ông là huyền thoại, là bất tử với bất cứ ai yêu mến M.U, bất cứ ai đã kính trọng ông... với tất cả những gì ông đã cống hiến cho MU, cho bóng đá Anh và cho bóng đá thế giới....
Tạm biệt ông, tạm biệt một HLV tài năng và vĩ đại. Tạm biệt Sir Alex Ferguson như cái cách kính trọng mà người ta vẫn gọi. Tạm biệt "ông già gân", tạm biệt " máy sấy tóc" và tạm biệt "ngài nhai kẹo"...
Chúc ông luôn sống vui khỏe với những sở thích của ông. Đó là: đua ngựa, rượu vang, dương cầm và đặc biệt là hạnh phúc bên cạnh "một nửa " của ông - bà Cathy Ferguson!