Nhân kỷ niệm 24 năm ngày thành lập Báo Công lý (25/9/2001- 25/9/2025), tôi bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm sâu sắc trong chuyến công tác đặc khu, chuyến đi đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và cũng là tròn nửa thế kỷ giải phóng Trường Sa.
Trên con tàu hướng ra biển lớn, tôi cảm nhận rõ nhịp đập thiêng liêng của Tổ quốc nơi đảo xa, nơi mỗi cột mốc, lá cờ, mỗi ánh mắt người lính đều thắp lên niềm tin và tự hào. Những ký ức ấy không chỉ là hành trang nghề nghiệp, mà còn trở thành nguồn cảm hứng bất tận để người làm báo như tôi tiếp tục cống hiến, nối liền nhịp cầu giữa đất liền và hải đảo bằng sức mạnh của ngòi bút.
Những kỷ niệm khó quên trong hải trình giữa trùng khơi
Tháng Tư lịch sử, tôi may mắn được tham gia Đoàn công tác số 10 cùng 200 đại biểu từ khắp mọi miền Tổ quốc ra thăm Trường Sa. Con tàu HQ-571 vươn sóng đưa chúng tôi đi giữa biển cả bao la, nơi mặn mòi gió muối, nơi từng tấc đất, từng con sóng đều in dấu chân cha ông.
Trên con tàu ấy, những người xa lạ nhanh chóng trở nên thân thiết, bởi cùng chung nhịp đập của tình yêu Tổ quốc. Chúng tôi cùng ăn, cùng ngủ, cùng sinh hoạt, cùng hát những khúc hát biển đảo và trao nhau những câu chuyện đời thường mà chan chứa tình người. Những đêm giao lưu văn nghệ, những cuộc thi tìm hiểu về biển đảo quê hương đã thắp lên trong mỗi thành viên niềm tự hào và trách nhiệm.
Cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân kể cho chúng tôi nghe nhiều câu chuyện mà chỉ nghe thôi đã thấy nhói lòng: những cuộc tuần tra giữa bão tố, những giây phút sinh tử và cả những hy sinh âm thầm của những người lính biển. Họ đã chọn cách sống kiêu hãnh giữa muôn trùng sóng gió để giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Buổi lễ tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh trên đảo Gạc Ma là khoảnh khắc tôi không thể nào quên. Trên boong tàu, trong tiếng sóng vỗ, những vòng hoa và hạc giấy thả xuống biển xanh như những lời tri ân gửi đến những anh hùng bất tử. Nhiều người trong đoàn đã rơi nước mắt, những giọt nước mắt của niềm tự hào, của lòng biết ơn vô hạn.
Hải trình đưa chúng tôi qua những hòn đảo thiêng liêng: Sinh Tồn, Song Tử Tây, Cô Lin, Đá Thị, Trường Sa và Nhà giàn DK1. Mỗi nơi đều đón tiếp bằng tình quân dân ấm áp. Những người lính Hải quân với làn da rám nắng, nụ cười hiền hậu đã khiến tôi càng khắc sâu hai chữ hy sinh. Họ giản dị nói: “Chúng tôi tự hào khi được góp sức bảo vệ biển đảo quê hương”.
Tôi còn nhớ mãi khoảnh khắc được ghé thăm những hộ dân sống trên đảo, nghe họ kể về cuộc sống “bốn bề sóng gió” nhưng đầy nghị lực. Trên đảo Trường Sa lớn, gia đình anh Nguyễn Minh Tâm chia sẻ: “Dù xa đất liền, chúng tôi luôn ấm lòng vì Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn hướng về”. Trên Song Tử Tây, chị Trần Thị Châu Úc tâm sự về những ngày đầu bỡ ngỡ, nhưng rồi quân và dân đã gắn bó như một gia đình.
Không thể không nhắc đến những vườn rau xanh ngắt, kỳ tích của tình yêu và sự kiên cường. Giữa nắng gió khắc nghiệt, từng giọt nước ngọt được giữ gìn như báu vật. Tôi tận mắt thấy chiến sĩ Nguyễn Văn Nghiêm cười tươi nói: “Phải tiết kiệm từng giọt nước, quý từng hạt đất. Nhìn luống rau xanh là thấy yêu đảo hơn”. Rau xanh nơi đảo xa không chỉ là nguồn thực phẩm, mà còn là màu hy vọng, là biểu tượng cho ý chí kiên cường của người lính biển.
Chuyến đi còn cho tôi cơ hội gặp những con người đặc biệt, từ bác sĩ đảo Trường Sa cứu sống ngư dân trọng thương, đến thầy giáo trẻ tình nguyện gieo chữ nơi đầu sóng. Họ đều mang trong mình tình yêu Tổ quốc lặng lẽ mà bền bỉ.
Là phóng viên của Báo Công lý, cơ quan ngôn luận của Tòa án nhân dân tối cao, tôi mang theo một món quà nhỏ nhưng chứa đựng niềm tự hào lớn lao: những tờ báo còn thơm mùi mực in. Ngày trao những tờ báo cho các chiến sĩ trên đảo, tôi sẽ không bao giờ quên.
Các anh lính đảo nâng niu từng trang báo. Họ quây quần dưới gốc bàng vuông, cây phong ba, chăm chú đọc từng bài viết. Gương mặt rám nắng bỗng sáng lên rạng rỡ. Nhiều người chia sẻ: “Đọc báo, chúng tôi cảm nhận rõ hơn hơi thở của đất liền, thấy hình dáng quê hương qua mỗi trang giấy”.
Khoảnh khắc ấy khiến tôi rưng rưng. Tôi chợt thấy trách nhiệm của người làm báo không chỉ là đưa tin, phản ánh sự thật, mà còn là sợi dây gắn kết những trái tim. Tờ Công lý không chỉ là sản phẩm của trí tuệ và tâm huyết tập thể phóng viên, biên tập viên, mà còn là món quà tinh thần tiếp thêm nghị lực cho những người lính đảo xa.
Nhìn họ say sưa đọc, tôi hiểu rằng công việc của mình có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Một tờ báo nhỏ bé nhưng có thể vượt hàng nghìn hải lý để chạm vào trái tim những người lính biển nơi đầu sóng. Đó chính là phần thưởng lớn nhất với người cầm bút.
Báo Công lý - nhịp cầu pháp luật và biển đảo, gắn kết đảo xa với đất liền
Trong câu chuyện chia sẻ với tôi, Thượng tá Phạm Tiến Điệp, Chính trị viên đảo Trường Sa, nhấn mạnh: Biển Đông còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tranh chấp, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền ngày càng khó khăn. Bởi vậy, công tác tuyên truyền càng quan trọng. Ông gửi gắm niềm tin vào báo chí nói chung và Báo Công lý nói riêng: “Báo chí chính là cầu nối, giúp nhân dân hiểu hơn về cuộc sống và sự hy sinh của chiến sĩ nơi đầu sóng, từ đó nhân lên sức mạnh đoàn kết dân tộc”.
Quả thực, suốt 24 năm qua, Báo Công lý không chỉ là cơ quan ngôn luận của Tòa án nhân dân tối cao, mà còn là diễn đàn tin cậy chuyển tải pháp luật đến nhân dân, góp phần xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật. Đồng thời, còn lan tỏa hình ảnh biển đảo “phên dậu” của Tổ quốc đến với độc giả khắp mọi miền.
Mỗi bài viết, mỗi chuyên trang về biển đảo đều là một “nhịp cầu” nối đất liền với đảo xa. Đó là cách để nhân dân trong đất liền cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của mình với biển đảo, đồng thời để những người lính đảo thấy họ không bao giờ đơn độc.
Với tôi, chuyến đi Trường Sa chính là dấu mốc để tự nhắc nhở bản thân phải sống có trách nhiệm hơn, viết những bài báo giàu giá trị hơn. Bởi lẽ, sứ mệnh của báo chí không chỉ là thông tin, mà còn là đồng hành, sẻ chia, kết nối.
Trở về từ Trường Sa, tôi mang theo không chỉ là tập sổ ghi chép, hàng nghìn bức ảnh, mà quan trọng hơn là một trái tim đầy ắp cảm xúc. Những ký ức ấy, mỗi khi nhớ lại, vẫn khiến tôi bồi hồi, nghẹn ngào.
Nhưng ký ức không chỉ để nhớ, mà còn để hành động. Hành động bằng cách viết tiếp, phản ánh chân thực cuộc sống, ca ngợi những người anh hùng thầm lặng, đồng thời đấu tranh chống lại mọi luận điệu xuyên tạc về chủ quyền biển đảo.
Trường Sa trong trái tim tôi - người làm báo Công lý là ký ức thiêng liêng, là niềm tự hào, là trách nhiệm. Mỗi chuyến tác nghiệp là một hành trình trưởng thành, một bài học về tình yêu Tổ quốc, về sự kiên cường và niềm tin bất diệt.
Nơi đầu sóng, những người lính vẫn ngày đêm canh giữ biển trời. Nơi hậu phương, những người làm báo như tôi vẫn miệt mài viết, để kết nối đất liền với đảo xa, để nhắc nhở rằng Trường Sa mãi là máu thịt, là trái tim của Việt Nam.
Có lẽ, với tôi hay với mỗi phóng viên đã từng đến Trường Sa, ký ức ấy sẽ theo tôi suốt đời. Ký ức của những con sóng bạc đầu, của lá cờ Tổ quốc tung bay, của nụ cười lính đảo, của tiếng hát trong đêm trăng. Ký ức ấy không chỉ là của riêng tôi, mà là của cả dân tộc, của hàng triệu trái tim Việt Nam luôn hướng về Trường Sa thân yêu.