Lười lao động, ham chơi, đua đòi, một thanh niên dân tộc thiểu số đã phải trả giá cho những hành vi của mình: nghiện ngập, tù tội, vợ bỏ đi, con thơ nheo nhóc và tài sản gia đình cũng “đội nón ra đi”…
Đứng trước vành móng ngựa phiên xét xử của TAND huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên là bị cáo Giàng A Ngải - sinh năm 1988, trú tại bản Sân Bay, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.
Vốn xuất thân trong một gia đình lao động nhưng bản thân Ngải lười lao động, ham chơi đua đòi sớm lao vào con đường nghiện ma túy. Năm 2006 bị cáo Ngải đã bị xử phạt 30 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, đến năm 2009 thì mãn hạn tù trở về gia đình và lấy vợ. Những tưởng Ngải đã thấm thía cái vòng tù tội thế nào rồi, giờ lấy vợ, tu chí làm ăn. Nhưng không, với bản tính ham chơi, đua đòi nên bị cáo Ngải lại tái nghiện. Điều tất yếu đã xảy ra là tài sản trong nhà bị Ngải bán hết để lấy tiền mua ma túy sử dụng. Khốn khổ thay cho người vợ trẻ với hai đứa con thơ vất vả, lam lũ với ruộng nương. Đến khi trong nhà chẳng còn gì để mà bán, để có tiền thỏa mãn cơn nghiện hoành hành, bị cáo Ngải đã bắt trộm trâu của bà con dân bản mang sang nước bạn Lào để bán. Hành vi trộm cắp của bị cáo đã bị gia đình và các cơ quan chức năng phát hiện. Ngày 18/3/2015 bị cáo đã bị Công an huyện bắt giữ, khởi tố về tội “Trộm cắp tài sản”.
Thật éo le thay, từ khi Ngải bị bắt, vợ bị cáo đã bỏ đi để lại hai con thơ cho bố mẹ già chăm sóc. Thế rồi đám nương là tài sản duy nhất của gia đình bị cáo cũng phải đổi trả tiền chuộc trâu cho gia đình bị hại,.
Bị cáo Ngải cúi đầu nhận tội
Tại phiên tòa, Ngải hối hận với việc làm của mình. Bị cáo chỉ còn biết cúi đầu nhận tội và xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về gia đình làm ăn lương thiện nuôi dạy các con.
Vị Thẩm phán chủ tọa phiên tòa đã phân tích những hành vi nguy hiểm cho xã hội của bị cáo vừa để giáo dục bị cáo, cũng là để cho mọi người dự phiên tòa lấy đó làm bài học. Chủ tọa nhấn mạnh: Bị cáo là thanh niên khỏe mạnh, là bố của 2 đứa trẻ đã thiếu trách nhiệm trong việc nuôi dạy con, bỏ bê việc nhà cho người vợ trẻ khiến cho vợ không thể chịu đựng nổi mà dứt áo ra đi. Bị cáo đã đẩy bố mẹ già vào cảnh túng quẫn, còn mảnh nương là tài sản duy nhất nuôi sống cả nhà cũng phải đổi trả tiền chuộc trâu cho gia đình bị hại. Bị cáo đã biết được sự nguy hiểm của chất ma túy nhưng không rời xa mà lao vào sử dụng, nghiện ngập để dẫn đến tình cảnh đau thương này… Bị cáo đã nhận tội và ăn năn nhưng quan trọng hơn cả là phải cải tạo thành người tốt, phải đoạn tuyệt ma túy và phải gánh vác trách nhiệm của người bố hai đứa trẻ và chăm sóc bố mẹ già.
Tuy nhiên, để thể hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước, cũng là để tạo cho bị cáo có cơ hội mau chóng trở về hòa nhập cộng đồng, cải tạo thành người tốt, chăm sóc con thơ và bố mẹ già, HĐXX sơ thẩm đã xử phạt bị cáo 12 tháng tù. Cũng xét hoàn cảnh gia đình khó khăn nên HĐXX đã không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền với bị cáo.
Phiên tòa khép lại với những giọt nước mắt hối hận muộn màng nhưng cũng biết ơn của bị cáo đối với sự khoan hồng của pháp luật. Nhìn bị cáo ôm các con vào lòng, những người khán dự phiên tòa cùng hi vọng Ngải sẽ cải tạo tốt để mau được về nuôi con thơ dại.