Tệ nạn rượu chè bê tha gây tan vỡ biết bao gia đình, làm đảo lộn các giá trị đạo đức trong cuộc sống. Chính vì cái chất cay đầy ma lực mà người cha đay nghiến, chửi rủa con cái, người anh bị ma men đưa lối trở thành kẻ bất hiếu, người em trở thành bị cáo vì nhất thời bức xúc gây thương tích cho anh mình. Nó là nguyên nhân khiến một gia đình đang yên vui trở nên tan tác…
Ba con người, ba tâm trạng trái ngược khi ra trước phiên toà xét xử vụ án Nguyễn Văn Hoà về tội “giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”. Hung thủ gây án là em út trong gia đình nước mắt tuôn rơi khai lại nguyên nhân câu chuyện chém trọng thương anh ruột của mình. Ngồi phía dưới, ông Nguyễn Văn Hậu không nén nổi cảm xúc ôm đầu đau đớn, làm bạn với “ma men” suốt chục năm trời, đây là thời điểm ông thấm thía hơn bao giờ hết mặt trái của sự nghiện ngập. Như bao gia đình khác, ông Hậu tự hào vì có hai người con trai khoẻ mạnh, bản thân ông cũng được bà con lối xóm bầu làm Trưởng thôn. Vợ đẹp, con khôn, cuộc đời ông Hậu xem như viên mãn.
Từ một người đàn ông không biết uống rượu, ông Hậu bị bạn bè khích bác “nam vô tửu như kỳ vô phong”. Ông Hậu tập uống và trở nên nghiện rượu lúc nào không hay. Tửu lượng tăng nhanh, bản tính con người ông cũng thay đổi, từ người chồng, người cha hiền lành, ông Hậu trở nên cục cằn, thô lỗ. Rượu vào, ông lôi vợ con ra chửi rủa. Mâu thuẫn gia đình lên đến đỉnh điểm sau những trận cãi vã do ông Hậu châm ngòi. Người hứng chịu nhiều nhất là cậu con trai cả Nguyễn Văn Tình. Vì bị cha đay nghiến nên cậu bỏ nhà đi biệt xứ.
Sau 7 năm lưu lạc nơi xứ người, Tình bất ngờ trở về quê. Gia đình ông Hậu mừng vui khôn tả, lấy cớ ăn mừng, ông Hậu sai vợ con giết gà mổ lợn thết đãi láng giềng, ăn nhậu linh đình. Rượu vào được vài tuần, ông Hậu quen mệng, nói nhiều và cãi nhau với Tình. Cho đến khi tàn tiệc, ông Hậu say mèm, Tình cũng không còn giữ được sự tỉnh táo. Nhớ lại những ngày tháng phải bỏ nhà ra đi, Tình bức xúc chửi ông Hậu. Không chịu nổi với đứa con bất hiếu dám “phạm thượng”, ông Hậu xông vào đánh Tình. Hai cha con chỉ tạm dừng khi người mẹ rơi nước mắt can ngăn. Ông Hậu bỏ ra ngoài, Tình đuổi theo cầm gậy đánh liên tục vào người ông Hậu khiến ông ngã lăn ra đất.
Thời điểm này, anh Nguyễn Văn Hoà, em trai Tình vừa đi làm về. Thấy anh đánh cha, làm trái đạo Hiếu, Hoà liền chạy tới can ngăn, đỡ ông Hậu ngồi dậy. Bị dính đòn đau, ông Hậu thều thào nói Hoà đi báo Công an đến bắt đứa con bất hiếu. Nghe được câu đó, Tình giận run người, cầm một đoạn gậy ném vào người ông Hậu rồi xông vào tiếp tục hành hung cha ruột. Hoà lựa lời căn ngăn, khuyên giải, Tình không nghe. Hoà vào nhà lấy dao ra doạ khiến Tình phải tháo chạy.
Thấy cha bị thương, Hoà đưa cha đi trình báo Công an. Tình phục kích trên đường xông vào đánh luôn hai cha con. Quá bức xúc trước việc làm vô đạo đức của anh trai, Hoà vung dao chém Tình gây thương tích 24% vĩnh viễn. Bà con lối xóm thấy vậy liền can ngăn và đưa Tình cùng ông Hậu đi bệnh viện cấp cứu. Hoà bị bắt về tội “giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”.
Trước vành móng ngựa, Hoà rơi nước mắt ân hận lý giải nguyên nhân gây án do quá nóng giận, bức xúc trước hành vi bất hiếu của anh trai. Khi được Toà cho trình bày, ông Hậu bật khóc nghẹn ngào: “Tội vạ là do tôi gây ra. Tôi là trụ cột gia đình nhưng chỉ vì nghiện rượu mà đánh mất bản thân, không giáo dục được con cái, giờ tôi sám hối lắm rồi, cho tôi xin chịu tội”. Nghe chồng trần tình, người vợ ngồi dưới nước mắt lã chã tuôn rơi…Ở hàng ghế dành cho người bị hại, Tình ngồi lặng lẽ như pho tượng, ánh mắt vô cảm trước bi kịch gia đình mà chính Tình cũng là một nguyên nhân.
Do Hoà có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu nên Toà tuyên phạt bị cáo 1 năm tù cho hưởng án treo. Phiên toà kết thúc, ông Hậu đã hiểu ra được hậu quả và tác hại ghê gớm từ việc nghiện rượu, Tình lẳng lặng ra về trong ánh mắt coi thường của bà con láng giềng.
(Tên nhân vật đã được thay đổi)
An Dương