Với thân hình khô đét, vành môi thâm sì, đôi mắt trắng dã, những người dự khán phiên tòa đều cảm nhận sức khỏe của bị cáo Nguyễn Trung Hậu đã suy kiệt một cách trầm trọng do nhiễm căn bệnh thế kỷ HIV.
Trước vành móng ngựa, Hậu thú nhận tất cả hành vi phạm tội của mình với một thái độ thản nhiên đến mức lạnh lùng, chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật mà không hề quanh co, chối tội.
Phải chăng Hậu đã nhận thức, giác ngộ ra những hành vi sai trái của mình sau khi gây ra cái chết thương tâm của người vợ trẻ?
Cuộc đời và đức tính của Nguyễn Trung Hậu thật tương phản với tên gọi của bị cáo. Cha mẹ Hậu mong muốn con trai mình sẽ sống trung thực, nhân hậu nên dồn hết mọi tình thương vào Hậu. Song, mặt trái của sự quan tâm chiều chuộng quá mức khiến Hậu sống ỉ lại, thậm chí còn đua đòi ăn chơi, giao du với nhiều đối tượng nghiện ma túy. “Gần mực thì đen”, Hậu trở thành một kẻ nô lệ cho “nàng tiên trắng”, bỏ nhà lang bạt, kiếm sống bằng nghề đạo chích và sớm có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp.
Sau khi ra tù, Nguyễn Trung Hậu bỏ vùng quê sông nước Cửu Long lên Tp. Hồ Chí Minh kiếm sống với mong muốn được làm lại cuộc đời. Ngỡ rằng đời Hậu đã sang trang khi Hậu gặp và yêu chị Trần Thanh Lan (22 tuổi, quê Bình Dương). Quá trình tìm hiểu quá khứ người tình, chị Lan biết rằng Hậu là kẻ từng lạc lối, nghiện ngập. Tuy nhiên, chị Lan cao thượng bỏ qua những “vết đen” của chồng với niềm hy vọng tình yêu chân thành của cô sẽ cảm hóa được con người Hậu.
Một đám cưới giản dị khởi đầu cho cuộc sống mới giữa hai người. Thời gian đầu Hậu cũng tỏ ra chịu khó làm ăn, chăm lo cho gia đình. Tuy nhiên, kể từ ngày Hậu gặp lại một “chiến hữu” nghiện ma túy từng ngồi tù chung thì đời y lại quay ngoắt 180 độ. Những đêm năm vò võ một mình cùng con nhỏ, chị Lan đã linh tính có chuyện chẳng lành xảy ra với chồng. Vậy là bao nhiêu niềm tin vào sự phục thiện ở người chồng của chị đã tan biến. Khi chị Lan nói chuyện nghiêm túc, Hậu lại nhiều lần hứa với vợ con sẽ cố gắng cai nghiện một lần nữa. Nhưng sau đó Hậu lại tiếp tục vắng nhà dài ngày. Chị Lan hiểu rằng không thể nào theo chồng can ngăn mãi được, con thơ còn quá nhỏ, tương lai hai mẹ con còn dài phía trước. Chị ngậm ngùi tiếc cho số phận mình và mệt mỏi buông xuôi tất cả! Sự đổ vỡ lên đến đỉnh điểm khi Hậu bị chính quyền địa phương áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh tại trung tâm giáo dục lao động tạo việc làm do có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
Sau gần một năm “tĩnh dưỡng” tại trung tâm giáo dục, cai nghiện ma túy, Hậu trở về nơi trước đây là tổ ấm của y. Chị Lan đã không còn tình cảm với người chồng “hết thuốc chữa” nên không giấu được thái độ buồn bã, thờ ơ. Thay vì hối lỗi và củng cố niềm tin cho vợ, Hậu lại nổi cơn tam bành, y đoán non đoán già chị Lan có người thứ ba nên mới lạnh nhạt chồng. Đáp lại cơn giận vô cớ đó, chị Lan vẫn không quan tâm, điều đó càng khiến Hậu bức xúc, mâu thuẫn gia đình đã lên đến đỉnh điểm.
Hậu gặm nhấm nỗi buồn bằng những chầu nhậu thâu đêm suốt sáng. Một đêm đầu năm 2011, sau khi nốc cạn gần 1 lít rượu, Hậu lại gây gổ, cãi nhau kịch liệt với vợ. Bao nhiêu dồn nén, ấm ức, chị Lan nói thẳng ra với Hậu rồi bỏ ra ngoài đến gần nửa đêm mới trở về nhà. Nằm một mình trong cơn say, Hậu lại bị ám ảnh chuyện vợ ngoại tình. Hậu khai lại trước vành móng ngựa: “Trong nỗi tuyệt vọng, bị cáo nảy sinh ý định giết vợ rồi tự sát. Nghĩ là làm, bị cáo đi xuống nhà bếp lấy dao nhọn, tiến thẳng vào giường vợ và hạ sát bằng nhiều nhát vào cơ thể vợ”. Nhìn chị Lan nằm bất động, Hậu đi ra khỏi nhà, đến bãi đất trống để tự đâm vào bụng. Tuy nhiên, những người dân đi bộ thể dục nhìn thấy nên đưa y đi cấp cứu kịp thời.
Tại phiên tòa, vị Thẩm phán chủ tọa phân tích: “Chị Lan yêu thương bị cáo, bỏ qua quá khứ nghiện ngập, trộm cướp để cưới bị cáo với mong muốn có một gia đình hạnh phúc. Bị cáo đã đáp lại tình cảm đó như thế nào? Chỉ vì những ghen tuông vô cớ mà bị cáo dùng dao giết chết người đã thương yêu mình, bị cáo nhận thức được hành vi phạm tội chưa?”. Trước những câu hỏi trên, Hậu chỉ cúi đầu im lặng.
Nói lời sau cùng, Hậu tỏ thái độ sám hối, ăn năn vì đã gây ra tội lỗi quá lớn...
Nhìn cơ thể đã suy kiệt, tàn tạ của bị cáo, những người dự khán nhận thấy sự sống của Hậu cũng sắp chấm dứt và mức án 18 năm tù về tội giết người đối với Hậu có lẽ cũng chỉ là hình phạt mang tính phòng ngừa, răn đe. Chỉ thương đứa con côi của chị Lan và Hậu rơi vào cảnh bơ vơ, không biết cháu sẽ sống ra sao khi tương lai phía trước quá mờ mịt...
An Dương