Tài nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với bạn thân của mình nên chuẩn bị hung khí rồi điện thoại gọi bạn ra nói chuyện. Trong lúc gặp gỡ, Tài vung dao đâm bạn của mình.
Đứng trước phiên tòa, Tài cho rằng mình chỉ có ý định dằn mặt chứ không có ý định giết bạn. Tuy nhiên, vết thương Tài gây nên sẽ còn hằn mãi trên thân thể người bạn và gã phải trả giá đắt cho hành động của mình.
Cơn ghen mù quáng
Ngay từ sáng sớm, Nguyễn Ngọc Tài (SN 1994, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) mệt mỏi thức dậy, vội vàng bước lên xe bít bùng để từ trại tạm giam tỉnh Vĩnh Long lên Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM để tham dự phiên tòa phúc thẩm. Suốt ba tiếng ngồi trên xe, gã khá mệt mỏi nhưng miệng luôn cầu mong được giảm án. Xe dừng, cánh cửa vừa mở ra, gã buồn bã nhìn quanh, hy vọng tìm được một ánh mắt người thân nhưng vô vọng. Vào đến phòng xử, Tài vẫn quay quắt tìm người thân nhưng không thấy. Có lẽ, gã đang tủi phận nên những giọt nước mắt bắt đầu ứa ra.
Bị cáo Tài trong phiên tòa phúc thẩm
Tài giật bắn mình khi nghe vị chủ tọa gọi tên. Đứng trước vành móng ngựa, gã run rẩy khai nhận có khoảng thời gian dài chung sống với chị Võ Thị Kim Thoại nhưng không đăng ký kết hôn. Khoảng giữa tháng 9/2013, gã nghi ngờ vợ ngoại tình với bạn thân của mình là anh Nguyễn Minh Phụng. Nhiều lần suy nghĩ, cơn ghen trong người ngày càng bùng nổ. Ngày 7/9/2013, Tài đến chợ Vĩnh Long mua một con dao Thái Lan đem về cất giấu trong nhà. Khoảng 18h chiều hôm sau, Tài lấy con dao bỏ trong túi quần phía trước, sau đó, điều khiển xe mô tô chở vợ đi vòng quanh thành phố Vĩnh Long chơi.
Đến khoảng 21h30, Tài chở chị Thoại đến quán bà Lưu Lợi Yến đối diện cổng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long và ngừng xe cho vợ vào quán mua thuốc lá và nước uống. Gã ngồi trên xe và điện thoại kêu anh Phụng đến quán bà Yến uống nước. Anh Phụng không chút nghi ngờ, chở thêm bạn là Hồ Nhật T. đến gặp Tài. Vừa thấy anh Phụng đến, chưa kịp nói câu nào, gã đã rút dao từ trong túi quần ra chạy đến đâm nhiều nhát vào người anh Phụng. Đồng thời, gã hét lớn: “Sao hôm rày mày không điện thoại cho tao”. Anh Phụng đau đớn trả lời: “Bạn bè mày giỡn gì kỳ vậy Tài?”. Gã gào thét: “Tao không có bạn bè với mày”. Lúc này, gã vẫn tiếp tục vung dao đâm vào người nạn nhân.
Anh Phụng hốt hoảng bỏ chạy vào cổng Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long. Khi anh Phụng bỏ chạy thì mô tô bị ngã, anh T. ngồi phía sau cũng ngã xuống mặt đường. Anh T. đứng lên, dựng chiếc xe dậy. Thấy vậy, Tài cũng điên cuồng vung dao đâm nhiều nhát vào người anh T.. Anh T. hoảng hốt bỏ chạy theo anh Phụng. Sau đó, Tài điều khiển xe mô tô chở vợ về phòng trọ. Trên đường, Tài vứt con dao khi đi ngang qua ấp Phước Ngươn A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ.
Riêng anh Phụng và anh T. được bác sĩ tận tình chữa trị nên không nguy hại đến tính mạng. Tuy nhiên, tại biên bản giám định pháp y của phòng pháp y Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long xác định tình trạng thương tích của anh Phụng là 12% và anh T. là 3%. Trong suốt phiên tòa, Tài luôn miệng cho rằng mình không cố ý giết người và không phạm tội Giết người. Gã cho rằng, mình chỉ phạm tội Cố ý gây thương tích. Khi vị chủ tọa hỏi: “Bị cáo có bắt gặp vợ với anh Phụng biểu hiện tình cảm gì không?”. Tài ngây ngô trả lời: “Một lần điện thoại cho vợ thì bên kia nghe vợ nói chuyện có tiếng của Phụng.
Phụng cũng thường qua phòng trọ hai vợ chồng chơi”. Chủ tọa nghe xong phân tích: “Nghe tiếng qua điện thoại và bạn bè thường qua phòng trọ chơi cũng là chuyện bình thường. Đáng nhẽ, khi bị cáo nghi ngờ vợ có tình cảm với người đàn ông khác phải tìm cách giải quyết hợp tình hợp lý. Nếu như thế, hôm nay, bị cáo đã không phải đứng trước vành móng ngựa, chịu phải cảnh tù tội”. Luật sư bào chữa chỉ định cho Tài cho rằng, bị cáo không có ý giết người. Chỉ vì do ghen tuông, nghi ngờ anh Phụng có quan hệ tình cảm với vợ nên bị cáo đã dùng dao gây thương tích cho hai nạn nhân. Điều này thể hiện các vết thương của các bị hại đều ở phần mềm và không sâu. Bên cạnh đó, luật sư đưa ra một số tình tiết như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và gia đình bị cáo có thân nhân là liệt sĩ và đề nghị giảm hình phạt cho bị cáo.
Nước mắt cay đắng
Ngồi thẩn thờ, giọng buồn hiu, Tài cho biết, sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở huyện Long Hồ. Từ thuở nhỏ, Tài đã chứng kiến cảnh thiếu ăn, thiếu mặc. Gã là con đầu, đến năm 10 tuổi, đứa em của gã mới ra đời. Gia đình đã khó khăn, có thêm thành viên lại càng khắc khổ hơn gấp bội. Do đó, khi gã bước lên lớp 8, do không có tiền đóng học phí nên đành nghỉ ngang. Mặc dù vậy, gã chưa bao giờ dám trách cứ cha mẹ, vì cái nghèo thì chẳng ai muốn và ắt hẳn đấng sinh thành của gã cũng không là ngoại lệ. Sau khi nghỉ học, Tài thường theo chân cha phụ giúp việc đồng áng. Do tuổi còn nhỏ, gã chỉ biết tát nước, nhổ cỏ. Tuổi thơ của gã chỉ có ruộng đồng và sự nghèo khó. Khi vừa qua tuổi 15, gã lên thành phố Vĩnh Long hành nghề buôn bán. Trong khoảng thời gian này, gã làm quen với chị Thoại.
Chỉ một năm sau, Tài thuê phòng trọ sống chung với chị Thoại như vợ chồng. Sau đó không lâu, chị Thoại mang thai và sinh cho gã một đứa con kháu khỉnh. Gã yêu thương vợ con như chính cuộc sống của mình. Tuy nhiên, cái nghèo khó vẫn không buông tha. Vào đầu năm 2012, do không có tiền, thấy vợ dặt dẹo, đứa con thơ khát sữa, gã nghĩ đến chuyện đi trộm tài sản để bán lấy tiền nuôi vợ con. Tuy nhiên, ngay lần hành sự đầu tiên, gã bị bắt. Đến ngày 7/2/2012, gã bị TAND huyện Long Hồ tuyên phạt 6 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.
Sáu tháng ngồi trong trại giam đối với gã là khoảng thời gian dài đằng đẵng. Khi được mãn hạn, gã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ bước vào con đường tù tội thêm một lần nữa. Tuy nhiên, gã luôn lo sợ “vết dơ” cuộc đời mình sẽ khiến vợ bỏ theo người đàn ông khác. Do đó, chỉ vì nghe trong điện thoại có tiếng của anh Phụng nên gã nghĩ là vợ ngoại tình. Gã cũng thừa nhận chưa bao giờ “bắt tận tay, day tận mặt”, vợ “tòm tem” với người đàn ông khác.
Sau khi bị bắt về hành vi “Giết người”, Tài đã suy nghĩ rất nhiều. Gã hối hận, chỉ vì chút ghen tuông mà gây án đối với hai người. Gã mong thời gian trở lại thì chắc chắn sẽ không hành xử một cách nóng nảy như thế. Gã bảo, từ khi vụ án xảy ra đến nay, vợ và người thân cũng có vào thăm vài lần. Ngay từ khi gặp mặt đầu tiên, gã liền tác động về bồi thường thiệt hại cho hai người bị hại và gia đình cũng làm theo.
Tài bảo, có lẽ, vì thấy sự ăn năn, hối hận của mình nên anh Phụng chỉ yêu cầu 4 triệu đồng và anh T. chỉ yêu cầu 1 triệu đồng tiền thuốc thang mà không buộc bồi thường dân sự. Không chỉ thế, trước khi phiên tòa sơ thẩm diễn ra, cả hai nạn nhân đều viết đơn xin giảm án cho gã. Chính điều này đã khiến gã cảm động và hối hận hơn về tội ác mình đã gây ra.
Theo diễn biến phiên tòa, Tài nhận thấy khả năng mình được giảm án là rất mong manh. Tuy nhiên, gã tự hứa với lòng, khi ở trong trại giam sẽ cố cải tạo tốt để nhận được sự khoan hồng của pháp luật, sớm trở về làm lại cuộc đời. Điều gã lo lắng nhất là khi mình ở trong tù thì ai sẽ là người dìu dắt, dạy dỗ đứa con thơ?
Mức án nghiêm khắc cho kẻ cuồng ghen Giờ nghị án kết thúc, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, làm mất trật tự, trị an ở địa phương. Mặc dù bị cáo không thừa nhận tội “Giết người” nhưng dựa vào lời khai, kết quả vẫn đủ chứng cứ khẳng định đây là một án “Giết người”. Các tình tiết giảm nhẹ như khai báo thành khẩn, phạm tội chưa đạt, ăn năn hối cải bằng việc tích cực khắc phục hậu quả, điện thoại động viên anh Phụng điều trị vết thương và nhờ bạn bè chăm sóc anh Phụng, đã tự nguyện bồi thường thiệt hại cho những người bị hại, những người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt… đều đã được Tòa sơ thẩm xem xét. Trong phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không đưa ra được tình tiết nào mới nên Tòa bác đơn kháng cáo, tuyên y án 12 năm tù giam về tội “Giết người”. |