Đứng trước vành móng ngựa là hai cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương, họ là hai chị em ruột sắp đối mặt với bản án nghiêm khắc về tội danh “giết người”. Có lẽ ý thức được hình phạt sẽ rất nghiêm khắc nên hai bị cáo đều không tự bào chữa, không xin giảm nhẹ mức án mà chỉ quay xuống cầu xin gia đình người bị hại tha tội. Sự bình thản đón nhận mức án cao nhất, bị
Bị cáo đối diện với mức án tử hình
Trần Gia Huệ và Trần Gia Linh là hai chị em ruột người Hoa cùng ngụ tại đường Phạm Đôn, phường 10, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh. Tuổi thơ hai cô gái rất bất hạnh, cha mẹ không may chết sớm khiến hai người phải bươn chải kiếm sống khi đang trong tuổi vị thành niên.
Sóng gió cuộc đời xô đẩy các cô phiêu dạt vào các quán massge, karaoke và “điểm đến” cuối cùng là góc tối của những con đường mại dâm. Kết quả của lối sống buông thả là hai người đều nghiện ma tuý, thân tàn ma dại đến mức cả “khách làng chơi” cũng… chê xấu. Cho đến một ngày, tiền đã cạn mà cơn nghiện ập đến hành hạ, trong một phút “yếu lòng” Huệ bỗng nảy sinh ý định rủ em gái đến giết chị Lê Thị Hoa (ngụ phường 11, quận 10) để chiếm đoạt tài sản.
Do trước đây, Huệ quen biết và có một thời gian phụ việc cho chị Hoa nên hiểu khá rõ giờ giấc sinh hoạt của bà chủ. Huệ bàn bạc với Linh kế hoạch giết người, cướp tài sản khá chi tiết. Cả hai chuẩn bị hai đôi găng tay cao su và một con dao Thái Lan, một bộ hồ sơ xin việc làm chờ đến tối để ra tay.
Khi màn đêm buông xuống, hai chị em lấy những công cụ đã chuẩn bị sẵn cất giấu trong người rồi đi bộ đến nhà chị Hoa giả vờ xin việc làm. Khi được chị Hoa cho vào nhà, Huệ vờ lấy giấy khám sức khỏe ra đưa cho chị Hoa xem. Lợi lúc nạn nhân sơ hở, Linh đứng phía sau rút dao Thái Lan chuẩn bị sẵn đâm chị Hoa.
Thế nhưng, qua tấm kiếng tủ trước mặt, chị Hoa phát hiện được hành vi của Linh nên chụp được tay cầm dao. Đang trong lúc hai người giằng co hất bể cả tủ kiếng, Huệ xông vào dùng tay ôm và vật ngã chị Hoa xuống nền nhà. Linh cầm dao đâm liên lục nhiều nhát vào người chị Hoa, còn Huệ chụp lấy mảnh kính vỡ đâm nhiều nhát vào vùng cổ nạn nhân khiến chị Hoa chết tại chỗ.
Gây án xong, Huệ tháo chiếc nhẫn vàng đang đeo trên ngón tay nạn nhân rồi kéo xác chị Hoa giấu vào nhà vệ sinh. Sau đó chúng lấy khăn lau máu nền nhà, Linh lên gác lửng và dùng chìa khóa mở két sắt để chiếm đoạt tài sản nhưng không mở được. Linh chạy xuống tầng trệt lấy một xô nước, một cái khăn để lau máu tay và lấy con dao, hai tuốt vít, một cái búa đóng đinh mang lên gác tiếp tục mở két sắt nhưng mọi cố gắng đều bất thành.
Trong khi em chị em đang loay hoay bên két sắt, người làm công cho chị Hoa là Nguyễn Thị Lan đi họp tổ dân phố về. Thấy cửa nhà mở toang, tầng trệt không có người, chị Lan sinh nghi liền lên tiếng gọi chị Hoa nhưng không nghe trả lời. Chị Lan vội đi lên lầu và phát hiện chị em Huệ đang “tay dao, tay kéo”, hiểu ra sự tình, chị Lan hoảng hốt bỏ chạy xuống cầu thang.
Biết hành vi giết người, cướp của đã bại lộ, Huệ sợ Lan truy hô nên quyết truy sát đến cùng, đuổi theo dùng tay ôm và bịt miệng Lan. Linh dùng dao kết liễu Lan bằng những nhát đâm hiểm ác.
Hai chị em cùng nhau kéo xác Lan vào nhà vệ sinh để chung với xác chị Hoa. Chúng nhanh chóng thay quần áo, lục soát và chiếm đoạt được 2,5 triệu đồng rồi tẩu thoát. Sau đó, hai chị em đến bến xe buýt đi Vũng Tàu thuê khách sạn, mua hêron hút hít và vứt ba lô chứa 3 bộ đồ vấy máu trong thùng rác ở bãi biển Thùy Vân. Sau khi tiêu xài hết tiền, hai chị em trở về Tp. Hồ Chí Minh và bị cơ quan công an giăng bẫy tóm gọn.
Với hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, Tòa phúc thẩm TANDTC tại Tp. Hồ Chí Minh đã tuyên mức án tử hình, loại bỏ hai chị em không còn nhân tính ra khỏi xã hội. Không có người thân của các bị cáo đến dự phiên toà, chỉ còn đó nước mắt ân hận muộn màng của hai cô gái trẻ lỡ sa vào con đường nghiện ngập, gây tội lỗi không thể dung tha và phải trả giá bằng sinh mạng của chính mình…
An Dương
(Tên thật bị cáo đã được thay đổi)