Tôi đến TAND huyện Quảng Xương để tìm hiểu về hoạt động của đơn vị. Trao đổi với Chánh án TAND huyện Quảng Xương Trương Quốc Văn, tôi được ông giới thiệu một số tấm gương điển hình của Tòa án huyện, trong đó có Phó Chánh án Lê Thị Cúc.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, bố hy sinh khi chị Cúc mới lên 7 nên cuộc sống của chị luôn thiếu thốn tình cảm của người cha. Ngay từ nhỏ, chị đã yêu ngành luật bởi chị thích sự công bằng và luôn sẵn sàng đứng ra bênh vực cho lẽ phải.
Sau khi học hết THPT, chị Cúc thi và đỗ vào Trường Đại học Luật. Từ tháng 10/1991, chị về công tác tại Sở Tư pháp Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Khi về công tác tại TAND huyện Quảng Xương và được bổ nhiệm làm Phó Chánh án, chị luôn tâm niệm làm thế nào để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong suốt thời gian công tác của mình, chị Cúc đều giải quyết các vụ án một cách nhanh chóng và hiệu quả nên chưa có vụ án nào bị hủy, chưa có vụ nào oan sai. Đặc biệt, với những vụ án hôn nhân, gia đình, dường như chị có năng khiếu hòa giải và giải quyết công bằng giữa các bên nên các vụ chị được phân công thường ít vụ phải đưa ra xét xử. Để làm được như vậy, chắc hẳn phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn nghiệp vụ vững chắc và cũng bởi xuất phát điểm từ việc tôn trọng cái đúng, thích lẽ phải và yêu sự công bằng vốn có trong con người chị.
Chị Lê Thị Cúc, Phó Chánh án TAND huyện Quảng Xương
Ở chị, tôi còn nhận thấy một sự cứng rắn và mạnh mẽ của người cầm cân, nảy mực. Chị luôn đưa ra quan điểm độc lập của riêng mình dựa trên những nghiên cứu kỹ lưỡng của chị về từng vụ án. Chị không để yếu tố khách quan chi phối, làm ảnh hưởng tới vụ án mà mình đang thụ lý. Đằng sau bản chất cứng rắn, nghiêm túc trong công việc, sắp xếp công việc một cách khoa học, hợp lý thì chị lại sống rất tình cảm, luôn hòa đồng với mọi người. Chị Cúc đã tâm sự với tôi về một kỷ niệm mà có lẽ chị không bao giờ quên: Trong một lần chị xử một vụ án hôn nhân, chị nhớ như in hình ảnh của một em bé 9 tuổi khi cho em ngồi viết nguyện vọng của mình, lúc ngồi viết, nước mắt em rơi lã chã trên trang giấy. Thấy vậy, nước mắt chị cứ ứa ra mà không sao ngăn được. Chị Cúc hỏi cháu bé, nếu bố mẹ ly hôn thì nguyện vọng của cháu là được sống cùng bố hay mẹ. Câu trả lời rất ngây thơ của cháu bé: “Cháu muốn được ở với cả bố và mẹ”. Câu trả lời đó khiến chị Cúc luôn trăn trở, làm thế nào để không phải xử những vụ án ly hôn, chị chỉ mong sử dụng thành công biện pháp hòa giải. Khi đã hòa giải thành, chị cảm thấy vui vì mình làm được một việc ý nghĩa.
Điều đặc biệt hơn ở chị Cúc là một người yêu nghệ thuật và rất thích thể thao. Với chị, chơi thể thao là một hình thức để quên đi những mệt nhọc và vất vả trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Chơi thể thao ở đây không chỉ vì mục đích cá nhân mà theo chị, chơi thể thao còn vì mục đích chung, theo quan niệm “dân cường thì nước thịnh”. Trong quá trình rèn luyện này, chị có thể gắn kết tinh thần đoàn kết tập thể, tạo nên một tập thể vững mạnh.
Trong quá trình công tác từ 2005 đến nay, chị đã được nhận hai bằng khen của Chánh án TANDTC và là Chiến sĩ thi đua của hệ thống TAND. Chị Cúc đang nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.