Ông chủ của thương hiệu lụa tơ tằm nổi tiếng Khaisilk cúi đầu thừa nhận đã nhập lụa từ Trung Quốc rồi gắn mác Việt Nam. Ông ta thú nhận một cách thẳng băng như thế thì còn gì để nói nữa đây?
Nói gì được nữa khi ông Khải bảo ông ấy sai lầm rồi. Ông ta thừa nhận sản phẩm của Khaisilk có 50% nhập từ Trung Quốc để người tiêu dùng đỡ phải hao tổn trí tuệ đoán già, đoán non.
Người viết bài cũng chẳng biết vỗ về người tiêu dùng thế nào nữa, vì rằng họ vừa lãnh nguyên cú đấm vào mặt, tỉnh ngộ ra rằng, lụa tơ tằm Khaisilk chẳng phải là thứ tinh túy quốc nội.
Thương hiệu lụa tơ tằm Khaisilk sụp đổ
Ông Hoàng Khải, ông chủ của tập đoàn Khaisilk là người nổi tiếng giàu có, chịu chơi. Mặc dù chuyển sang kinh doanh ở nhiều lĩnh vực nhưng ông Khải thừa nhận rằng lụa tơ tằm đã làm nên thương hiệu cho tập đoàn.
Sở hữu khối tài sản ngàn tỷ, giờ đây người ta nghi ngờ con đường đi lên thành một đại gia thứ thiệt như ông Khải phải chăng là sự lọc lõi, gian trá?
Chúng ta dù có tiếc nuối cho một tượng đài lụa tơ tằm cao cấp của quốc nội thì cũng không ngần ngại tẩy chay thứ giả dối ấy để nhường chỗ cho một thương hiệu khác, một doanh nhân khác trung thực hơn ông Khải.
Ngót 3 thập kỷ, Khaisilk đã dùng thứ lụa tơ tằm giả mạo để che đậy đi bản chất gian dối của họ. Nhưng ngoài tấm lụa mềm mại, mỏng manh ấy liệu còn có "tấm khiên" nào để đậy điệm cho Khaisilk không?
Trong vụ việc chấn động này, tôi hài lòng với phản ứng rất nhanh của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Anh Tuấn. Ông đã ký văn bản chỉ đạo một số cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc kiểm tra hoạt động kinh doanh của Khaisilk.
Chỉ đạo đó là khẩn trương nhưng không phải kịp thời. Một doanh nghiệp thản nhiên lừa dối người tiêu dùng suốt thời gian dài đằng đẵng, lợi nhuận lấp đầy túi, xin hỏi tại sao có sự lộng hành đó?
Khi đã hốt bạc, khi sự thật phơi bày thì ông chủ của nó đứng lên xin lỗi một câu xanh rờn, tuyên bố thừa nhận sự gian dối. Thương hiệu hấp hối, người tiêu dùng tổn thương. Vậy, cơ quan chức năng đã kịp thời ở chỗ nào?
Cả một chặng đường 30 năm của Khaisilk không thể che đậy sự gian trá bằng tấm lụa nếu như không nhờ vào sự vô tích sự của một số cơ quan chức năng.
Quản lý thị trường đã làm gì trong suốt thời gian đó, cơ quan thuế ở đâu và nguyên cái hội nắm sứ mệnh rất cao cả "bảo vệ người tiêu dùng" ngồi ở chỗ nào?
Khaisilk nhập một khối lượng lụa chiếm 50% của Trung Quốc mà không cơ quan nào biết? Trong khi đó, Khaisilk luôn rêu rao bán lụa cao cấp 100% là tơ tằm quốc nội. Nếu không phải là sự yếu kém, vô trách nhiệm thì có bàn tay nào che đậy cho Khaisilk không? Người dân đóng thuế nuôi đầy đủ các ban bệ, giăng thiên la địa võng, cuối cùng vẫn chịu thua trước "mẹo vặt" của Khaisilk.
Khaisilk tuyên bố bán hàng Trung Quốc tức là nó tự khai tử nó rồi, thưa các vị. Giờ có đổ xô vào kiểm tra, xử lý cũng là giải quyết hậu quả, góp nhặt những tàn tích đổ nát của một tên tuổi được ví như thương hiệu quốc gia.
Sẽ chẳng còn mệnh phụ phu nhân nào kiêu hãnh bước vào Khaisilk, vắt tấm lụa sang chảnh lên tấm thân ngọc ngà cao quý của mình với niềm tự hào về một chất liệu dân tộc. Cái tát vào khẩu hiệu người Việt dùng hàng Việt vốn dĩ chỉ mang tính hô hào.
Ngoài kia còn bao nhiêu Khaisilk nữa?