Báo Công lý
Thứ Năm, 04/6/2020

Đứa con độc đinh

07/9/2015 07:53 UTC+7
(Công lý) - Ông lão 69 tuổi, ra tòa với tội danh giết người. Nạn nhân của ông lão không ai khác là đứa con trai duy nhất sau này thế chuyện hương khói tổ tiên cho ông.

Phiên tòa diễn ra rất nhanh, nó không có nhiều tình tiết quá éo le hay đặc biệt. Nó chỉ là một câu chuyện rất buồn được kể lại ở chốn pháp đình, nơi mà cái ác phải đền tội. Còn với ông lão, thiện hay ác tôi không luận bàn trong bài viết này.

1. Ông lão ra tòa, chân rất run, khóe mắt kèm nhèm, ươn ướt. Đến tuổi ông lão, có lẽ nhiều người vẫn sẽ nghĩ rằng không còn nước mắt để khóc nhưng thật tình, ông lão đã khóc. Người xưa hay nói “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, nhà ông lão ấy cũng có một cảnh riêng. Buồn lắm.

Ông lão ở thôn Nà Noọng, xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Thôn Nà Noọng là thôn nghèo, nhà ông lão cũng nghèo. Nghèo vì không có công ăn việc làm ổn định đã đành, ông còn nghèo vì đông con. Đếm trên đầu ngón tay thì nhà ông có 7 đứa con, 6 gái, 1 trai. Đứa con trai cũng là đứa út.

Thằng út là nỗi mong mỏi của vợ chồng ông suốt mấy chục năm chăn gối. Nghĩ phần xa xôi thì khi vợ chồng ông nhắm mắt xuôi tay cũng có đứa “chống gậy”. Ai ngờ rằng, sự có mặt của thằng út trong gia đình ông hai chục năm sau lại là nỗi tai ương.

Ở quê tôi, có gia đình nhà tranh vách đất nhưng vẫn cố "nặn" đến đứa con thứ 12 mới được một thằng con trai. Người ta thường ví von một cách thô thiển: "Mười đứa con gái, không bằng một cái...thằng con trai". Tôi nghĩ có phần chủ quan, có thể gia đình ông lão cũng coi thằng út là cái gì đó rất đặc biệt, hơn hẳn 6 cô con gái.

Thằng út sinh ra được gia đình chiều như chiều vong. Thằng út muốn ăn thịt được ăn thịt, muốn ăn cá được ăn cá còn vợ chồng ông cùng 6 cô con gái thì rau dưa xong bữa.

Mặc dù vậy, thằng út càng lớn nó càng ương bướng, ngang tàng. Học hết cấp hai thằng út vẫn chưa đọc thông, viết thạo. Chẳng thiết tha gì con đường học vấn thằng út bỏ học giữa chừng. Ông lão buồn khổ lắm, nhưng đến lúc này thì mọi chuyện của thằng út đã nằm ngoài vòng kiểm soát của vợ chồng ông.

Đứa con độc đinh

Phiên tòa xét xử

2. Thằng út ra xã hội nó lấy rượu làm vui. Mỗi lần say, thằng út về nhà sinh sự và làm những việc tày trời. Thằng út say, nó đấm ông lão, tát bà lão. Thằng út gọi ông lão là “thằng” và gọi người phụ nữ mang nặng đẻ đau ra mình là “con già”. Thậm chí, thằng còn dùng những ngôn từ uế tạp dành cho bố mẹ mình mà tôi không thể viết ra. Chuyện có thế nào tôi viết như vậy, tuyệt nhiên không dám thêm bớt.

Mỗi tuần 3 bữa, vợ chồng ông lão nhận từ thằng út một trận đòn thừa sống thiếu chết. Thực tế ngoài sức tưởng tượng và vô cùng buốt xót như vậy xảy ra trong chính ngôi nhà đã nuôi nấng thằng út lớn lên.

69 tuổi ông phải dắt vợ trốn chạy đứa con trai giời đánh. Ông chạy xuống bếp, thằng út đuổi xuống bếp, ông lão chạy ra vườn, thằng út đuổi ra vườn. Thằng út truy cùng, đuổi tận bố mẹ. Thằng út dùng thanh sắt đánh vào chân mẹ, tóm tóc giật ngửa đầu cha. Những hành động mà tôi nghĩ rằng ngay cả quỷ dữ cũng không dám làm với đấng sinh thành của nó.

Thằng út thách thức, gây gổ với hàng xóm nếu dám can thiệp vào hành động vô nhân của nó. Những cô chị gái đi lấy chồng cũng sợ tính ngỗ ngược, côn đồ của thằng út chẳng dám về thăm nhà. Chỉ có đôi vợ chồng già cứ đều như vắt chanh được thằng út “đáp đền công ơn” bằng những…cú đấm trời giáng xuống hai thân hình chỉ còn da bọc xương.

8 năm. Đúng 8 năm trời ông bà phải sống trong cảnh bị thằng út hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Nếu hỏi có đau đớn không thì hẳn nhiên là một câu hỏi thừa thãi. Ông lão sức cùng lực kiệt, trời không chịu đất thì đất đành phải chịu trời. Bị chính khúc ruột của mình hành hạ ông bà chỉ biết tủi nhục cắn bập máu môi mà nín nhịn.

Khi màn đêm buông, thằng út nồng nặc hơi men trở về nhà thì cũng là lúc đôi vợ chồng già dắt tay nhau xuống bếp để ngủ.

1 giờ sáng ngày 23/10/2013 cũng là một ngày như vậy. Thằng út trở về nhà trong hơi men. Thằng út đập phá, la lối và chửi bới vô cớ. Thằng út hùng hổ dọa dẫm sẽ giết chết ông bà. Nghe đứa con trai độc đinh nói vậy, hai vợ chồng ông lão dắt tay nhau chạy ra vườn sau lánh nạn.

Thằng út đi tìm, nó túm cổ áo của mẹ du đẩy, quát tháo. Ông lão can ngăn, thằng út tung cú đá vào giữa ngực ông, khiến ông ngã xuống đau đớn. Xong đâu đấy, thằng út lên giường nằm, miệng nó vẫn ông ổng chõ xuống bếp mà chửi rủa.

3. Bị thằng út đánh, ông nằm nhưng mắt chong chong. Nước mắt ri rỉ ra gối, mặn chát. Tiếng dế kêu rỉ rả sau vách bếp. Bất giác ông vùng dậy, lấy một cây gậy nơi góc bếp rồi đi thẳng lên đầu giường thằng út đang nằm.

Ông lấy hết sức bình sinh, giáng cái gậy chứa đầy uất ức, tủi nhục lên người thằng út cho đến khi nó không còn hơi thở. Ông ra đầu thú về hành vi giết người.

Ngày ông ra tòa, người vợ không lết xuống khỏi giường vì hậu quả của những trận đòn triền miên từ thằng út. Nói lời sau cùng, ông lão thừa nhận tội lỗi. Ông bảo, mong chấp hành sớm án phạt để được về chăm sóc vợ vì sức khỏe bà ấy đang rất yếu.

Giờ thì cơn dông bão trong gia đình ông lão tạm đi qua. Đứa con độc đinh đã chết, ông lão cũng vào tù, dằng dặc phía sau chỉ là những tháng ngày buồn bã. Ắt mọi người cũng biết bi kịch ấy bắt nguồn từ đâu.

Tôi xin không nhắc tên ông lão, không nêu mức án dành cho tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh của ông. Bởi, câu chuyện tôi vừa kể đã rất buồn rồi. Buồn như câu hát: "À ơi...hoa cải lên trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay!".

An An
Bạn đang đọc bài viết Đứa con độc đinh tại chuyên mục Pháp đình của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật