Cuộc sống vất vả, tù túng và sự vô cảm đã biến người mẹ trở thành “ác mẫu”, thị đã cùng gã người tình hành hạ con nhỏ đến chấn thương sọ não.
Khi đứng trước vành móng ngựa của TAND thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Bương ngày 5/12/2014, Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1988, quê ở thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) giàn giụa nước mắt. Trang ân hận và thấm thía về hậu quả của cách ứng xử bạo hành, suýt cướp đi tính mạng đứa con mà bị cáo từng mang nặng đẻ đau. Mức án 3 năm tù dành cho Trang có thể sẽ trôi nhanh nhưng nỗi mặc cảm và vết thương trong lòng của bị cáo sẽ còn đau nhức nhối…
Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Thị Thùy Trang và bị cáo Đỗ Trọng Minh (SN 1987, ngụ khu phố 1, phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) có quan hệ yêu đương, cả hai thuê phòng trọ ở khu Nội Hóa 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An sống chung như vợ chồng. Sở dĩ gọi “như vợ chồng” vì Trang về mặt “danh chính ngôn thuận” là người đang có chồng, chưa ly hôn dù đã ly thân từ nhiều năm nay.
Ngược thời gian về năm 2006, Trang từng yêu thương và làm đám cưới với anh Trần Văn Tố. Quãng thời gian hạnh phúc kéo dài được vài năm, họ có với nhau hai con là cháu Trần Văn Tài (SN 2007) và cháu Trần Kim Ngân (SN 2011). Sau khi sinh cháu Ngân, vợ chồng Trang lục đục, mâu thuẫn ngày càng trầm trọng nên hai người chủ động sống ly thân. Anh Tố nuôi dưỡng cháu Tài, còn Trang nuôi dưỡng cháu Ngân, đường ai nấy đi.
Hình minh họa
Trang học hành không đến nơi đến chốn, ở quê không có việc làm nên đành ôm con nhỏ lên TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai làm thuê kiếm sống từ năm 2013. Cuộc đời Trang lại rẽ sang một lối khác khi cô quen biết và nảy sinh tình cảm với Đỗ Trọng Minh. Biết Trang đã có chồng chưa ly hôn nhưng Minh vẫn đồng ý chung sống với mẹ con Trang, hai người dọn đến nhà trọ sống chung với nhau. Trang và Minh đi làm công nhân, thời gian có sự chênh lệch nên cả hai quyết định không gửi cháu Ngân đi nhà trẻ như những gia đình khác, họ bàn nhau chia thời gian trông giữ cháu Ngân.
Cháu Ngân đang độ tuổi hiếu động nhưng Minh và Trang không tạo điều kiện chăm sóc, cho cháu môi trường vui chơi lành mạnh để phát triển. Trái lại, hai người cho rằng, cháu Ngân nghịch phá nên thường dùng vũ lực để “dạy dỗ”. Minh và Ngân lúc nào cũng kè kè một thanh tre dài gần nửa mét, hễ cháu Ngân nghịch ngợm trái ý là bị đánh đòn đau.
Trang khai tại phiên tòa: Chập tối ngày 10/9/2014, cháu Ngân nghịch phá bếp gas trong phòng trọ. Trang bực quá nên mắng mỏ rồi dùng tay đánh vào mặt cháu Ngân và dùng thanh tre đánh nhiều cái vào mông và hai tay cháu Ngân. Chưa hết, Trang trừng phạt con bằng cách bắt ngồi quỳ dưới nền nhà. Nghe tiếng con gái người tình khóc lóc, Minh bực bội đi từ gác xép nhà trọ xuống, y trói hai tay của cháu Ngân lại và tiếp tục bắt cháu quỳ gối. Gã chưa hả giận nên dùng tay đánh nhiều cái vào vùng mặt và đầu cháu Ngân. Đến khi thấy cháu Ngân không khóc nữa, Minh cởi trói cho cháu Ngân và bắt cháu giữ nguyên tư thế quỳ gối. Trò bạo hành tàn nhẫn của Trang và Minh kéo dài đến 1 giờ sáng ngày 11/9/2014 mới kết thúc.
Sáng hôm sau, Trang thấy con mình mặt mũi sưng vù, bầm tím do trọng thương. Thế nhưng, cả Trang và Minh đều phớt lờ, không đưa cháu Ngân đến bệnh viện khám. Sau đó, cháu Ngân bị ngất xỉu do vết thương ngày càng nặng. Minh và Trang tiếp tục không ngó ngàng đến, rất may là những người ở cùng dãy trọ phát hiện cháu Ngân bất tỉnh trong tình trạng nguy kịch nên đưa cháu đi viện cứu chữa kịp thời. Sau đó, Minh và Trang bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Cháu Ngân được chữa trị và được bố cùng gia đình bên nội của cháu ở Sóc Trăng chăm sóc.
Quá trình xét xử, Trang nhiều lần bật khóc. Có lẽ từ lúc vào trại giam là quãng thời gian Trang có cơ hội nhìn lại bản thân và về cách hành xử sai trái của mình. Lẽ ra phải dành nhiều tình cảm để bù đắp những thiệt thòi cho con gái, Trang lại chỉ biết dùng đến đòn roi. Trang đã thấm thía và ân hận lắm bởi không nhìn thấy những điều quý giá đó khi còn ở bên con. Tòa phạt Trang mức án 3 năm tù, riêng Đỗ Trọng Minh chịu án 3 năm 6 tháng tù.
Những người dự khán phiên tòa đồng tình với phán quyết nghiêm minh nhằm giáo dục, răn đe các bị cáo của HĐXX. Vụ án là bài học cho những bậc làm cha, làm mẹ còn thói bạo hành đối với chính những đứa con mình.